Lý Mộ Phong mỉm cười hành lễ với Lục Thiên Thừa. Lục Thiên Thừa vốn đã có thiện cảm với Hàn Ân, vui vẻ hỏi:
“ Hôm nay có chuyện gì sao, ngọn gió tốt lành nào thổi ngươi đến thăm ta đây?”
Hàn Ân cười đáp lễ lại, đuôi mắt cong cong nói:
“ Lục đan sư đừng chọc ta, hôm nay ta mang một chút món ngon đến mời người thưởng thức cùng.”
“ Thật vậy sao, vậy ngươi mau lại đây ngồi, đừng đứng mãi.”
Hàn Ân hai tay cầm tráp gỗ, vừa ngồi xuống vừa hơi nâng nó lên, đắc ý nói:
“ Lục đan sư, đây là thức ăn ở Vân Phong Lâu, quán ăn nổi tiếng ở Chiêu Minh thành. Bình thường mẫu thân ta rất thích món ăn ở đây, ta theo nàng hưởng phúc nếm được không ít món ngon.”
“ Ngươi từ trong hoàng cung ra, chắc chưa nếm thử được nhiều món lạ ở đây. Hôm nay ta tự chủ trương một chút, mời người nếm thử.”
Hàn Ân khi không trang điểm, ngũ quan có phần non nớt, tuy không đáng yêu, xinh xắn bằng Hàn Thiệu nhưng biểu cảm nghiêng đầu đắc ý cười của hắn lại rất vui mắt. Khiến Lục Thiên Thừa cảm thấy rất thoải mái.
Lục Thiên Thừa nhìn tráp gỗ tinh xảo Hàn Ân đang ôm, lại nghĩ đến hắn còn nhỏ, Vân Phong Lâu lại là nơi mà đến kim đan cũng thường dùng bữa hơi lo lắng hỏi:
“ Mấy món này có đắc quá không?”
Hàn Ân gật đầu:
“ Đắt lắm nha.”
Nhưng sau đó hắn lại giảo hoạt cười:
“ Nhưng mà phụ mẫu cho ta rất nhiều tiền tiêu vặt, bình thường ta không tiêu dùng gì nên gia sản ta có rất nhiều, dư sức ăn được vài bữa ở Vân Phong Lâu. ”
Thái độ Hàn Ân quá mức nhiệt tình lại tự nhiên, không chút gượng ép làm người vốn hiền lành tốt tính như Lục Thiên Thừa không chống cự được, thiện cảm tăng vọt, càng lúc càng thấy Hàn Ân đáng yêu thuận mắt.
“ Nếu ngươi có lòng ta liền không từ chối, chẳng qua lần sau để ta mời ngươi. Chúng ta trực tiếp đến Vân Phong Lâu thưởng thức một bữa.”
Nói rồi Lục Thiên Thừa quét tay ra hiệu, một thiếu niên nhanh nhẹn chạy đến. Hàn Ân đưa tráp gỗ cho hắn, hắn lập tức hành lễ rồi nhanh nhẹn lui xuống. Tráp gỗ được thiết kế đặc biệt, thức ăn đặt bên trong sẽ được giữ nhiệt độ luôn nóng và hương vị tươi ngon. Nhưng với thân phận của hai người không thể trực tiếp ngồi ăn ở đây, như vậy quá mức mất lễ nghi phép tắc. Chẳng qua bọn họ chỉ muốn thưởng thức không phải thật sự ăn bữa chính, đưa đồ cho hạ nhân dọn ra bàn ăn, để sau rồi thưởng thức cũng không muộn.
Hàn Ân nhấp một ngụm trà nhỏ, dò hỏi:
“ Ta tới đột xuất, không biết có làm phiền Lục đan sư quá không?”
Lục Thiên Thừa lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, ôn hòa nói:
“ Không có phiền phức, ta vốn đang không có việc gì làm. Hàn Ân ngươi đến rất vừa lúc, có thể cùng ta trò chuyện bớt nhàm chán.”
“ Vậy sao, vậy thì tốt rồi. Ta rất thích nói chuyện với người nhiều kiến thức. Lục đan sư có thể nói một chút cho ta mở rộng tầm mắt không?”
Lục Thiên Thừa nhướng mày:
“ Ngươi có hứng thú với đan thuật?”
Hàn Ân vẻ mặt hại ngùng quẫn bách, cười xấu hổ nói:
“ Người cũng thấy song linh căn của ta rất thích hợp với đan tu mà. Lúc nhỏ ta không hiểu chuyện, cứ cho rằng võ tu mới là tốt nhất, một mực không chịu học y thuật. Bây giờ Lục đan sư đến ta mới được mở rộng tầm mắt, biết đan tu không phải là nghề không có tương lai như đã nghĩ.”
Hàn Ân nói đến đây, hai mắt toả sáng như sao trời:
“ Sau khi gặp người trở về ta liền thử tiếp xúc với đan thuật, không nghĩ đến thật sự bị kiến thức thâm ảo bên trong thu hút.”
" Nhưng mà trước kia ta lỡ chém đinh chặt sắt nói sẽ không luyện đan, bây giờ đổi ý liền thì rất ngượng ngùng. Ta muốn... Trước hết tìm hiểu nhiều hơn về đan thuật, để quyết định xem có nên thật sự chuyển tu không. " Hàn Ân nói đến đây có chút xoắn xuýt, hai tay đan vào nhau đôi lúc động động, chân lại di qua di lại trên mặt đất.
Lục Thiên Thừa không phải là người keo kiệt, bình thường còn được dạy về đạo làm người. Hoàng hậu thường bảo hắn đi chỉ bảo y thuật cho một số người, nàng nói với hắn người giỏi nên giúp đỡ người khác cùng tiến bộ, như vậy mới phát huy quang đại dược đan thuật của Xích Quỷ quốc, không thể keo kiệt giấu giếm.
Mới lúc đầu Lục Thiên Thừa rất phiền chán với việc này nhưng lại không nỡ để hoàng hậu buồn, chỉ có thể miễn cưỡng lấy hết tâm huyết ra giảng dạy. Chỉ là thiên phú đám người hoàng hậu đưa đến không phải thật sự xuất sắc. Làm nhiều lúc Lục Thiên Thừa chán chẳng muốn lên lớp dạy bảo.
Ý định ban đầu chỉ là gợi ý một chút, dẫn dắt Lục Thiên Thừa giúp hắn nói chuyện với phụ mẫu Hàn Ân. Nhưng Lý Mộ Phong cùng Lục Thiên Thừa trò chuyện một lúc liền bị cuốn vào bên trong.
Kiến thức đan thuật của Hàn Ân không nhiều, Lý Mộ Phong lại chỉ mới đọc qua một cuốn về linh thảo sơ cấp, không hiểu biết quá nhiều. Mà Lục Thiên Thừa lại là luyện đan sư tam cấp thiên tài của Xích Quỷ quốc, từ nhỏ ngâm mình với đan đạo, lại có kinh nghiệm giảng dạy cho người khác.
Vì sợ vấn đề quá cao thâm sẽ khiến Hàn Ân bị choáng váng, Lục Thiên Thừa chỉ nói về một số loại linh thảo sơ cấp và kinh nghiệm xử lý, bảo quản. Bởi vì Lục Thiên Thừa là tu vi kim đan, lại là đan sư nên khả năng khống chế linh khí rất tốt, có một số loại linh thảo kì quái được hắn dùng linh khí tạo dựng ra hình ảnh làm Lý Mộ Phong xem đến thích thú vô cùng.
Lục Thiên Thừa và Lý Mộ Phong trò chuyện rất lâu, nói qua đáp lại liền nhắc đến không dưới một trăm loại linh dược, thảo dược khác nhau. Mà mỗi lần Lục Thiên Thừa nhắc lại một loại, Hàn Ân đều nhớ đến mà cùng hắn thảo luận, hoàn toàn không có chút vấp từ hay sai lầm nào. Điều này khiến Lục Thiên Thừa nhận ra Hàn Ân quả thật rất có thiên phú trong khoảng y thuật này.
Hàn Ân đột nhiên nói:
“ Lục đan sư, chuyện tìm người ta đã tìm trong suốt mấy ngày nay, không chút chậm trễ. Chỉ là việc này hơi khó, ta tìm một phần lớn võ đồ Hàn gia có thiên phú tốt để thử nhưng không ai đáp ứng được yêu cầu của người. Ta biết việc chữa trị cho Mạc công tử không thể kéo dài quá lâu được nên ta muốn tự tiến cử mình một chút. Dù sao ta vừa hay đáp ứng được cả hai điều kiện cần có.”
Lục Thiên Thừa thật sự ngoài ý muốn đối với việc Hàn Ân nói, hắn biết hai linh căn của y thích hợp nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc Hàn Ân sẽ là trợ thủ giúp mình chữa trị. Bởi vì thân phận của Hàn Ân cao quý hơn nhiều so với những gì hắn yêu cầu. Hàn Ân và Mạc Viễn tuy có quan hệ hôn ước nhưng Hàn gia trả thù lao mời hắn đến giúp Mạc Viễn chữa thương đã là quá phúc đức rồi. Mà từ khi bắt đầu thăm khám, Hàn Ân đều rất tích cực giúp đỡ đã đủ tốt bụng và làm tròn nghĩa vụ hôn thê của y.
Bây giờ Hàn Ân vì không tìm được người trong thời gian ngắn lại muốn đích thân ra tay. Điều này khiến ánh mắt Lục Thiên Thừa nhìn hắn càng ngày càng ôn hoà, Lục Thiên Thừa cảm thấy Hàn Ân là một song nhi cao thượng lại tốt bụng.
“ Ngươi là song nhi, việc này có chút không hợp lễ nghi nhưng suy cho cùng Mạc Viễn công tử cũng là vị hôn phu của ngươi. Ta thấy chuyện này có thể, chỉ là quá trình này sẽ rất vất vả.”
Hàn Ân lắc đầu hào phóng đáp lại:
“ Không sao cả, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chút vất vả có là gì đâu.”
“ Đúng vậy, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Vậy việc này quyết định như vậy, ta sẽ nói cho ngươi một số điều cần thiết để chuẩn bị, ngày mai chúng ta liền bắt đầu quá trình chữa thương.”
Hàn Ân cười gật đầu, sau đó cùng Lục Thiên Thừa đi dùng bữa. Món ăn ở Vân Phong Lâu vừa phong phú đa dạng vừa rất ngon, tất cả đều được làm từ linh thực và thịt linh thú để nấu. Tuy có thể bổ sung, cung cấp linh lực ôn hoà giúp người ăn vừa ăn vừa tu luyện, chỉ là Hàn Ân tu vi không cao, ăn quá nhiều không chịu nổi. Hắn liền mỗi món ăn một chút lấy vị, tuy ít nhưng lại no hơn cả ăn một bữa chính, linh lực tiến vào cơ thể dư thừa đến mức hắn không thể không vận công tiêu hoá một chút.