Lý Mộ Phong không biết trong phòng này trừ hắn và Ngọc nhi ra vẫn còn một người khác, mà y đang chăm chú quan sát hắn. Bây giờ hắn chỉ biết một điều là... Cmn hắn diễn lố rồi!!!
Boss phản diện và pháo hôi khác nhau ở điểm nào? Tất nhiên là một bên nguy hiểm, bao khốc bao soái, nói chung một chữ là ngầu. Mà bên còn lại vừa tiện vừa vô dụng, khí thế yếu kém dễ bị khinh bỉ, hai chữ tầm thường vẫn chưa đủ hình dung loại nhân vật này.
Lý Mộ Phong cảm thấy bản thân chưa đủ khí thế để bắt các nữ tì giữ bí mật, hắn suy xét một chút thì quyết định nâng cấp thân phận Hàn Ân từ pháo hôi lên boss phản diện, bắt chước các đại lão trong truyện mình từng đọc đi uy hϊếp người khác.
Không ngờ kết quả khả quan ngoài mong đợi, với bầu không khí âm u lại nặng nề này. Lý Mộ Phong cảm thấy nếu không diễn cho trọn vẹn thì quá có lỗi với nhiều năm " đèn sách" của hắn rồi.
Trong truyện boss khuôn mặt nham hiểm, sau khi đạo lý miệng bồ tát bụng bồ dao găm uy hϊếp người khác. Sau lại nhấc bút viết vài câu cảm thán thế sự nhân sinh, dưới ánh đèn loe lói chiếu sáng một góc khuôn mặt với nụ cười bí ẩn. Thử hỏi có hình ảnh nào ngầu lòi hơn hình ảnh này không?
Kết quả ngầu đâu không thấy chỉ thấy hắn sắp bị đá mình vác đập vào chân.
‘ Hắn không biết viết thư pháp!!!’
Lý Mộ Phong lén ngước mặt liếc nhìn Ngọc nhi, nàng ta co ro một chỗ gần bàn trà đối diện với hắn. Có thể vì chưa xác định được tâm tình hắn bây giờ mà nàng rất an phận, cúi đầu chăm chăm nhìn xuống mặt đất, hai tay đan lại như thể chỉ cần gọi là có mặt.
" Cũng may mà nàng ta không nhìn nếu không rất khó giải thích việc hắn đứng bất động không viết gì như vậy. "" Lý Mộ Phong thở phào trong lòng.
Thật ra thì viết bút lông cũng như cầm cọ lên vẽ mà thôi, Lý Mộ Phong cảm thấy hắn vẽ không tệ, dù sao mấy bản thiết kế kiến trúc hắn nộp lên cho giáo sư đều có số điểm khá cao. Nếu bây giờ hắn vẽ một bức thư gửi đến cho Liễu Tịch Vân thì chắc không sao đâu? ... Nhỉ?
Thế là Mạc Viễn thấy được Hàn Ân sau một lúc suy nghĩ thì đã chấp bút, tư thế không được đúng lắm, lưng hơi khòm nhưng nhìn y chăm chú, nghiêm túc như vậy. Hắn lại càng tò mò không biết y đang muốn làm gì.
Mạc Viễn chăm chú nhìn và rồi... hắn thấy Hàn Ân dùng biểu cảm túc mục, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát vẽ ra một bông hoa lên tờ giấy tuyên thành đắt đỏ.
... là hoa năm cánh.
... các cánh không được đều cho lắm, nét bút xiên vẹo làm cánh nhỏ cánh to không đồng đều.
...mực chấm nhiều quá làm một cánh còn bị tô thành màu đen, khiến bốn cái cánh to méo kia nổi bật hơn bao giờ hết.
Trong thoáng chốc, đôi còn người Mạc Viễn hiện lên tia mờ mịt.... đây là sở thích vẽ trước khi viết?
Lý Mộ Phong nhìn bông hoa " xinh đẹp" mình vẽ ra, trong lòng đau xót. Biết thế hắn đã gạt bớt mực trên đầu bút đi rồi.
Nhìn thành phẩm chẳng khác gì hình vẽ bậy của mấy đứa con nít, Lý Mộ Phong trong lòng sắp loạn cào cào hết cả lên. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân có nguy cơ bị lật xe…
‘ Gì chứ, bị lật xe bởi cái lí do củ chuối này á... hắn phát điên mất thôi.’
Lý Mộ Phong lần nữa đặt bút, vẽ trên giấy một bông hoa năm cánh khác. Hắn cứ vẽ từng bông một, vừa câu giờ vừa nghĩ đối sách.
Mạc Viễn bị hắn gợi lên sự tò mò, dứt khoát không đoả toạ tu luyện nữa mà chăm chú nhìn. Đến khi trên giấy xuất hiện một đống bông hoa năm cánh xấu đến khó tin lấp đầy Mạc Viễn mới đột nhiên nhận ra.
‘... Di, hình như mấy bông mới được vẽ ra trông không còn tệ hại như trước nữa, ít nhất năm cánh đã to đều nhau và không bị lem mực. ’
Cạch
Một âm thanh va chạm vào nhau của vật cứng phát ra, là Hàn Ân đột nhiên đặt viết lên gác bút bằng gốm sứ.
Ngọc nhi nghe thấy tiếng động ngước mắt lên, thấy hắn đã dừng bút thì muốn bước lên nhận việc. Nhưng nàng chỉ mới tiến một bước về phía trước Hàn Ân đã đột nhiên cầm nghiên mực trên bàn đổ xuống. Chỉ trong thoáng chốc cả mặt bàn đã bị nước mực nhộm đen.
Ngọc nhi thấy thế thì hoảng hốt, muốn chạy lại lau dọn thì bị Hàn Ân cắt đứt:
“ Bỏ đi, chuyện này ta sẽ đích thân bẩm báo với mẫu thân. Ngươi chạy đến biệc viện hỏi xem người có ở đó không, nếu mẫu thân đang rảnh rỗi thì quay về báo lại với ta. Ta đến gặp người.”
“ Vâng thưa thiếu gia.”
Ngọc nhi hành lễ, lập tức lui ra. Trước khi đi nàng có lén liếc mắt nhìn xem, tờ giấy trên bàn đã hoàn toàn bị nước mực phá hỏng. Nhưng nới còn xót lại chỉ là mấy mép giấy lấm tấm vết mực nhỏ vụn hình giọt nước.
Chỉ chờ cho cửa một lần nữa đóng lại, Lý Mộ Phong mới thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên lau trán mình. Xoá đi một lớp mồ hôi mịn toát ra trong vô thức, cử động một chút eo lưng hắn liền phát ra tiếng răn rắc. Cơn nhức mỏi do duy trì một tư thế viết không đúng trong thời gian dài.
Lý Mộ Phong không để ý lắm, hắn rời đi bàn sách chạy đến bàn trà giữa phòng, rót vội một tách trà uống một ngụm mà không biết rằng. Trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vệt mực đen còn bị bôi nhoè đi, trông hắn bây giờ chẳng khác gì một con cún con nghịch ngợm , bị mực đen làm bẩn bộ lông mềm mại.
Vì bố cục của phòng là cửa đối diện bàn trà, bàn trà giữa phòng rồi đến giường ngủ, cả ba đều là một đường thẳng. Bàn sách và tủ phía bên phải của bàn trà tính từ ngoài vào trong, bên trái là cửa sổ phòng.
Lý Mộ Phong vừa xoay người thì bắt gặp thân ảnh Mạc Viễn trên giường, hắn xem xét thấy xung quanh cũng chẳng có ai nên đánh bạo lại gần một chút. Dung mạo Mạc Viễn vẫn tuấn tú như trước, không hề có dấu hiệu bị tụt giảm phong độ. Chẳng qua ngũ quan của hắn chưa nảy nở hoàn toàn, dù sao hắn chỉ mới mười ba tuổi mà thôi.
Hai má bánh bao và làn da trắng mịn màng không còn hóp lại như hồi nãy, có lẽ do bị vải trắng băng bó cho mập lên nên mới hack thị giác đến vậy. Nhưng điều này cũng khiến Mạc Viễn từ một soái ca ốm yếu biến thành tiểu shota đáng yêu.
Lý Mộ Phong trông hắn như vậy thì nhịn không được duỗi tay ra chọc một cái... người mà, đều là động vật mắt đi trước não lả lướt theo sau.
Nhưng cảm xúc thật sự rất... mềm.
Thần thức tu sĩ có thể bao quát mọi hoàn cảnh xung quanh nhưng nó không phải là vô hình, sẽ rất dễ bị tu sĩ tu vi cao hơn phát hiện. Mặc dù thần thức của Mạc Viễn từ trong nội phủ toả ra, bị một lớp giấy mờ đi sự tồn tại nhưng dù sao cũng đang ở trong gia tộc người khác. Mạc Viễn không dám quá mức trương dương, chỉ ngưng tụ một phần nhỏ ra nhìn. Thành ra trong nội phủ đen mịt một màu đột nhiên xuất hiện một ô hình chữ nhật, bên trên đang phát sóng hình ảnh mà thần thức thu được.
Nếu Lý Mộ Phong ở đây, chắc chắn hắn sẽ reo lên một tiếng “ ti vi màng hình phẳng... sắc nét như vậy chắc chắn siêu đắt tiền!!!”
Trên cái" ti vi " bây giờ là hình ảnh khuôn mặt của hắn với một vệt đen rõ rệt, ... Không phải một vết mà là tới ba. Là do Lý Mộ Phong không nhịn được chọt thêm vài cái. Tâm tình của Mạc Viễn bây giờ rất vi diệu, cũng chẳng biết phải miêu ta từ đâu.
Nhưng Hàn Ân tựa hồ đã phát hiện ra, hắn đưa tay phải của mình lên rồi quan sát.
Lý Mộ Phong nhìn thấy trên tay và cổ áo hắn đều dính mực, cảm thấy có hơi ngượng ngùng hắn định rút ra một tấm tịnh khiết phù. Nhưng đột nhiên sực nhớ tới điều gì. Tuy không quá muốn nhưng Lý Mộ Phong vẫn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái gương soi lên. Quả nhiên mặt hắn sớm đã lem luốc mực.
Lý Mộ Phong dứt khoát lấy thêm mấy tờ phù chú ra dùng, sau khi đã xử lý sạch sẽ mới thở phào một hơi. Thật ra với tu vi luyện khí kỳ của mình thì hắn có thể dùng pháp quyết thanh tẩy nhưng hắn học nghệ chưa tinh, sợ không cẩn thận dội một chậu nước lên người bệnh như Mạc Viễn nên đành thôi.