QUÀ TẾT (◍•ᴗ•◍). NĂM MỚI VUI VẺ…
Mạc Viễn trầm mặc không phản bác.
Mặc Tức cũng không thừa thắng xông lên, nó bồi hồi trong chốc lát, cố gắng giãy dụa thêm một chút:
‘ Thật sự không thể mở mắt ra nhìn?’
‘ Không thể, ở đây có kim đan chân nhân. Tình hình của ta đặc thù, không thể để người khác phát hiện.’
‘ Một khi bị phát hiện thì rất khó giải thích, sẽ chết.’
Quang đoàn nghe hắn trả lời chắc chắn như vậy, hiểu ra không thể manh động, nó trong nháy mắt không còn tràn đầy năng lượng như trước. Chỉ ỉu xìu lượng qua lượng lại một vòng rồi đáp lên vai Mạc Viễn, nhấp nháy vài cái rồi hoàn toàn tắt đi.
Mạc Viễn cảm nhận được trên vai bị tác động một lực nhẹ như lông hồng, hơi hơi nghiêng đầu, trong lòng biết Mặc Tức đã hết năng lượng.
Mặc Tức chỉ vừa mới ra đời không lâu, tu vi thấp lại thêm hắn đang trọng thương. Kéo theo năng lực của nó suy yếu đi, thường thì chỉ có thể thông qua mắt hắn nhìn thế giới bên ngoài. Lúc nãy nó manh động dùng lực lượng tự tích tụ ra cảm nhận thế giới bên ngoài, từ trong nội phủ của hắn nhìn ra.
Việc này khá tốn sức với nó, thành ra chỉ có thể kiên trì một lúc rồi rơi vào trạng thái ngủ đông. Mà hắn vì kiên kị vị luyện đan sư kia cũng không dám vòng động từ nội phủ nhìn ra ngoài.
Nội phủ bất cứ tu sĩ nào đều sẽ có, nhưng nó không giống thức hải hay đan điền, nó không có hình dạng hay thực thể cụ thể. Tu sĩ chỉ có thể nhìn vào hay cảm nhận, hoàn toàn không có việc linh hồn tiến vào nội phủ. Mà việc ý thức hắn đang trong nội phủ dưỡng thương, còn là trong hình thái hoàn toàn đầy đủ đầu thân, chân tay không thiếu của con người là điều rất bất thường.
Lục Thiên Thừa là luyện đan sư chữa trị cho hắn, có thể thăm dò vào bất cứ đâu trong cơ thể hắn cho dù là mọi ngóc ngách, đan điền,…
Mạc Viễn từng nghe qua danh tiếng của Lục Thiên Thừa, biết hắn tu vi kim đan đã lâu. Kim Đan và trúc cơ chênh lệch cả một đại cảnh giới, đây là lạch trời khó vượt. Không thể không cẩn thận, dù sao sau lưng hắn không sói là hổ, Mạc Viễn trong lòng hiểu rất rõ.
Lục Thiên Thừa nhìn Hàn Ân bước vào trên mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Lúc nãy những lời tiểu song nhi này nói hắn đều nghe cả rồi. Tuy rằng hắn là không cố ý nghe trộm nhưng thần thức của hắn toả ra lại vô tình nghe được.
Việc này hắn cũng rất bất đắc dĩ, tu sĩ từ sau khi trúc cơ sẽ xuất hiện thần thức. Mà chỉ cần là người có thần thức thì y như đều sẽ toả nó ra khắp nơi xung quanh mình, tu sĩ kim đan bán kính ít nhất cũng phải năm mét trở lên. Có thể nói thần thức đã thay thế cho đôi mắt của tu sĩ. Dù sao tầm nhìn rộng, xa còn có thể nhìn rõ xung quanh mình 360°, phòng thủ chặt chẽ. Đây chẳng khác nào bảng nâng cấp vip pro của mắt, vừa tiện vừa có sẵn, tăng trưởng theo tu vi, ai lại không thích dùng đâu.
Chính vì vậy mà việc toả ra thân thức xung quanh cơ thể là quy luật ngầm của tu sĩ, không ai sẽ bắt bẻ về điều này.
Vậy nên Lục Thiên Thừa cũng có thói thả thần tức ra, không ngờ lại vô tình nghe được.
Bình thường hắn cũng hay nghe những lời khen này nhưng bọn họ đều là các cung nữ, thái giám ở xung quanh hắn. Hoàng hậu đã dạy bảo hắn phải khiêm tốn, không thể vì thiên phú hơn người mà tự cao. Nhiều người khen hắn,ngợi ca hắn không phải vì hắn thật sự tài năng mà là muốn dùng lời bay bổng kìm chân hắn, khiến hắn ngủ quên trong chiến thắng.
Lục Thiên Thừa nhiều lần được dạy bảo thì hiểu ra, cũng không còn hân hoan vui vẻ khi được khen ngợi nữa. Thay vào đó càng trưởng thành càng khiêm tốn tốt bụng.
Nhưng lần này lại có gì đó rất khác lạ, có thể do Hàn Ân khác với những gì hắn nghe được. Y không những khiếm tốn mà còn có tình có nghĩa, nếu không cũng không đích thân tiếp đón, đưa hắn đến tận nơi để chữa trị cho vị hôn phu của y. Hoặc cũng có thể thân phận Hàn Ân đã cao quý rồi, không cần như các cung nữ thái giám khác, nịnh nọt hắn để có được cuộc sống tốt hơn. Hoặc là do y không khen ngợi hắn về mặt thiên phú mà lại khen phẩm chất, còn dùng những từ ngữ đầy thiên liên sùng bái, điều này khiến hắn ngượng ngùng không thôi.
Lục Thiên Thừa mỉm cười gật đầu với Hàn Ân, đợi hắn ngồi xuống rồi mới mở lời:
“ Hàn Ân thiếu gia, ta mới ngươi đến đây là có chuyện muốn thương lượng. Là về thương thế của Mạc Viễn công tử.”
“ Mời Lục đan sư nói rõ cho.”
“ Ta đã giúp Mạc Viễn công tử chữa ngoại thương, băng bó hết thải các miếng vết thương bị hở và bôi thuốc. Cỡ chừng ba ngày sẽ hoàn toàn lành lặn lại.”
“ Nhưng vấn đề nội thương có chút phức tạp, ta tạm thời chia làm ba giai đoạn. ”
“ Giai đoạn một là về kinh mạch. Kinh mạch của Mạc công tử bị tổn thương khá nặng và bị tắt nghẽn do vị trí sai lệch, bị thịt mới lành chèn ép.”
“ Nếu muốn giữ lại kinh mạch hoàn hảo nhất, có lợi cho tu luyện nhất thì bắt buộc phải đập đi xây lại. Như vậy ta còn cần một trợ thủ sở hữu mộc linh căn thuần tịnh bên cạnh giúp đỡ.”
“ Bước tiếp theo là linh căn, linh căn của y cũng bị tổn thương nhưng không nhiều. Ngặt nỗi... Mạc công tử là thiên linh căn biến dị, linh căn này quá mức bá đạo lại do bị thương mà thời gian dài không được hối đoái linh khí. Cần có người có linh căn hệ công kích như lôi, hoả, băng hoặc phong linh căn tiến hành kí©h thí©ɧ, thúc đẩy nó một lần nữa điên cuồng hoạt động, kích phát tiềm lực để lớn mạnh lên. Việc này nếu làm tốt sẽ rất có lợi cho Mạc Viễn công tử về con đường thiên phú tu luyện. Và đương nhiên, độ thuần tịnh cần thiết phải cao.”
“" Và giai đoạn cuối cùng chính là giai đoạn nguy hiểm nhất. Quyết định tương lai của Mạc công tử sau này...”
Hàn Ân nghe Lục Thiên Thừa nói vậy trong lòng rất chấn động, nhịn không được mở lời:
“ Quyết định tương lai của y, kia là...”
" Là về cảnh giới cao nhất mà y có thể tu luyện đến được." Lục Thiên Thừa thở dài tiếc nuối nói.
“ Mạc Viễn công tử là bị thương đến căn cơ, cứ việc giữ được một mạng thì tiềm năng đã cạn. Khả năng sẽ không thể vượt quá nguyên anh, con đường phi thăng đã đứt. ”
“ Nhưng mà nếu chữa trị tốt, y vẫn sẽ có khả năng đột phá nguyên anh. Nếu thật sự chậm trễ lâu hơn một chút thì đến nguyên anh kì vô vọng, kim đan kì miễn cưỡng. Không biết đây là điều may mắn hay là điều xui xẻo.”
Dù sao kim đan kì hay nguyên anh đều là tu vi mà nhiều người đến mơ ước còn không thể chạm tới. Nhưng đặt trên người Mạc Viễn - một thiên tài đơn linh căn biến dị mà nói là thứ khiến người ta nghiến răng tiếc hận.
“ Nhưng mà...”
Lục Thiên Thừa nói đến đây thì ngừng lại, trên mặt xuất hiện biểu cảm quái dị. Hắn nhìn Hàn Ân đang chăm chú lắng nghe, nhẹ giọng nói:
“ Vết thương trên bụng y dày và sắc, miệng hở rộng, sâu cho thấy đan điền của Mạc Viễn công tử bị người ta một kiếm đâm xuyên, đáng lí ra phải hoàn toàn bị phá hủy. Ta vốn tưởng cả đời y không có khả năng tu luyện...”
“ Nhưng khi ta kiểm tra kỹ lưỡng có điều phát hiện ra... đan điền của Mạc công tử không bị phá hủy. Trên đan điền của y có một thứ gì đó ta tạm thời chưa xác định được nhưng theo như vị trí thì có thể nó đã thay y cản đi một kiếm này. Dư chấn làm đan điền bị tổn thương nhưng chưa đến mức vỡ vụn.”
“ Điều quan trọng nhất là thứ này không chỉ cản một kích kia mà nó còn bảo vệ đan điền, giữ chặt các phần bị vỡ, nứt lại. Nhờ phúc của nó mà con đường tiên đạo của Mạc Viễn công tử mới không chấm dứt.”
Lục Thiên Thừa nhìn Mạc Viễn, tiếc nuối nói với Hàn Ân:
“ Chỉ tiếc ta tạm thời không thể xác định được thứ đó là gì, rốt cuộc nếu cường ngạnh điều tra sẽ khiến y bị thương.”
“ Hàn Ân thiếu gia cũng biết, bây giờ linh khí trong cơ thể y rất toán loạn, nhất là đan điền còn là nơi chứa đựng linh khí. Ta nghĩ chỉ có thể hoàn thành hai giai đoạn trước, giúp nhục thể lẫn kinh mạch của y có đủ khả năng chịu đựng mới tham dò đến đan điền. ”
“ Đến lúc đó, tùy theo tình trạng mà ta sẽ lên kế hoạch điều trị.”
Lý Mộ Phong nghe Lục Thiên Thừa nói xong, trong lòng toát mồ hôi lạnh. Trong truyện hắn chỉ biết được thương thế của Mạc Viễn sau vài dòng giới thiệu, hoàn toàn không biết hắn bị thương nặng khủng khϊếp đến mức này.
Vậy mà ba năm sau hắn vẫn có thể tỉnh lại được, còn cắn răng tu luyện lại đến trúc cơ kỳ. Sự kiên trì, ý chí bất khuất này phải to lớn đến bao nhiêu mới đủ đây…
Hàn Ân nhắm mắt, rầu rĩ nói:
“ Nghiêm trọng đến vậy sao...”
Sau đó hắn ngước mặt lên, trong mắt đầy sự kiên định:
“ Việc này cấp bách, vậy làm phiền Lục đan sư nhanh chóng tiến hành chữa trị.”
Lục Thiên Thừa thấy hắn sốt ruột vậy bất giác mỉm cười, gật đầu:
“ Được, ta lập tức đi kê đơn. Chẳng qua làm phiền Hàn Ân thiếu gia giúp ta tìm hay người, một người phải sở hữu mộc linh căn độ thuần tịnh cao. Người còn lại sở hữu một trong các linh căn sau: lôi, hoả, băng, phong. Độ thuần tịnh không thể thấp, ít nhất không thể thấp hơn tu sĩ có mộc hệ linh căn.”
-------------
Mới làm móng, gõ phím hơi khó khăn. Có thể sai chính tả, mong mọi người thông cảm.