Chương 50

Lý Mộ Phong nhàm chán ngồi trên bệ cửa sổ. Đối diện là một quan cảnh thiên nhiên nhân tạo khá đẹp, là do được hạ nhân Hàn gia chăm chút từng xíu một như hồ nước trong vắt thấy đáy tới dàn liễu xanh tốt mơn mởn bên hòn non bộ hình thác nước bẻ đôi. Cảnh đẹp nhưng người nào đó lại không có tâm trí để ngắm nhìn, trông hắn bây giờ chẳng khác nào người mất sủi gạo... ít nhất người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn đang rất phiền muộn. Nhưng chỉ trong lòng hắn mới hiểu rõ nhất, đây chẳng qua chỉ là vẻ ngụy trang bên ngoài mà thôi.

Chẳng có điều gì là chắc chắn cả, ngay cả thánh nhân cũng mắc phải sai lầm thì một thường nhân như hắn sao có thể không? Huống chi Lý Mộ Phong là một người khuyết thiếu cảm giác an toàn như vậy. Hắn không chắc chắn bản thân có thể thông suốt tất cả mọi chuyện, dù sao trong truyện hắn đọc dù có dài đến mấy thì cũng đều là trong góc nhìn của main chính. Mà những vấn đề phụ như cuộc sống hay thói quen của các nhân vật phụ tuy có đề cập qua nhưng lại không chi tiết mấy, thứ mà Lý Mộ Phong có thể làm đó chính là ngày ngày ép buộc bản thân động não, điên cuồng dùng tất cả dữ liệu thông tin mình có được để tiếp tục tồn tại. Mỗi hành động cử chỉ hắn làm ra đều được suy nghĩ một cách chặt chẽ, thậm chí nhiều lúc hắn còn lầm tưởng mình là một con rối gỗ vô tri bị thao tác bởi một người nghệ nhân thận trọng kính nghiệp, mà buồn cười ở chỗ... người đó lại không ai khác ngoài hắn.

Lý Mộ Phong không cảm thấy bi ai hay sầu thảm bởi người điều khiển vẫn luôn luôn là hắn. Nhưng đôi tay dù có linh hoạt đến mấy thì thao tác trong hàng giờ đồng hồ thì cũng mỏi mệt mà thôi. Trong bất giác, nhiều lúc hắn cũng bị ngạt thở bởi áp lực tâm lý của mình. Nhưng như cũ, hắn vẫn kiên cường hoa tay múa chân, chẳng thà bức ép bản thân đột phá cực hạn còn hơn dừng buổi biểu diễn trong sự tiếc nuối. Đúng vậy, từ khi xuyên qua đến nay vở kịch của hắn chưa bao giờ kết thúc, cho dù là nghỉ giải lao cũng không có. Hắn đã dùng kĩ năng diễn xuất sức sẹo của mình với một sự kiên nhẫn đến điên cuồng, từ từ dung hợp thói quen của mình với cuộc đời của nhân vật. Cứ như những diễn viên kính nghiệp nổi tiếng, hắn dùng cả cuộc đời thực của mình để tái hiện một nhân vật ảo.

Nói ra thì có thể khá bạc tình, nhưng Lý Mộ Phong từ khi xuyên qua đến nay đều là diễn. Không có cái gì của hắn là thật cả, ngây cả tình cảm. Phu phụ Hàn Quốc Kiên yêu thương Hàn Ân là thật, Hàn Thiệu kính yêu Hàn Ân cũng là thật. Nhưng đó chẳng qua chỉ gói gọn trong hai chữ Hàn Ân. Tất cả đều là của nguyên chủ, có liên quan gì đến Lý Mộ Phong hắn đâu?

Cho dù cố ý hay vô tình cũng chẳng thay đổi được sự thật hắn chính là người đoạt xá nguyên chủ. Thậm chí còn đoạt xá khi người ta còn sống... Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy* , hắn tất nhiên hiểu rõ nếu mọi chuyện bại lộ. Thì phần tình cảm này sẽ theo gió trôi đi mất, thậm chí hắn còn trở thành linh hồn nhơ nhuốc bẩn thỉu mà người Hàn gia nghĩ đến cũng chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Vậy hà cớ gì hắn phải đặt tình cảm mình vào trong cuộc chơi mà bản thân biết rõ mình sẽ thua này? Vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, tuy hắn là cô nhi nhưng lại không khao khát tình thân đến vậy. Đối với hắn, những tình cảm này có cũng được mà không có cũng không sao... vì suy cho cùng, hai mươi mấy năm của đời trước hắn vẫn bình bình an an mà lớn lên.

Bây giờ hắn thay nguyên chủ hưởng dụng tài nguyên của y, Lý Mộ Phong cảm thấy rất không thoải mái... không phải vì hắn bày đặt* hay không hiểu chuyện gì, có phúc được hưởng mà còn muốn kĩ nữ lập đền thờ làm trinh*. Chẳng qua với nguồn gốc của hắn, một linh hồn ngoại lai lại vô công hưởng lợi* của gia đình Hàn gia, còn là cái loại lừa gạt tình cảm tới mạo nhận thân phận. Là một người từ nhỏ đã học cách tự lập như hắn mà nói, chuyện này chẳng khác gì cái gai trong đệm thịt, khiến hắn cứ trong bất giác cử động lại nhói lên đau đớn, khó khăn đến độ không biết phải làm gì. Bất quá, cho dù bây giờ hắn phản cảm việc này đến mấy thì Lý Mộ Phong vẫn biết mình không thay đổi được gì. Tài nguyên này hắn bắt buộc phải dùng, còn phải dùng một cách vô tư và lãng phí nữa kìa.

Lý Mộ Phong thất thần nhìn trời xanh... nếu sau này hắn vẫn còn sống, còn thành công áo gấm về làng thì cho dù bản thân có tự ghê tởm mình đạo đức giả, li miêu tráo thái tử* còn bày đặt báo ân thì hắn vẫn sẽ đem phần nhân quả này hoàn trả một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. Ít nhất bây giờ, hắn sẽ tận lực mở đường giúp Hàn gia chủ bảo vệ Hàn gia nhất tộc này.

Lý Mộ Phong cứ ngồi trên bệ cửa thất thần nhìn trời xanh như vậy trong cả một khắc*, đến khi trời tối mới đứng dậy lùi về phòng.

Tất nhiên hành động này không phải do hắn nhập tâm trong sầu não mà lãng phí thời gian, hắn chính là cố ý. Hàn Ân dù trời sinh kiêu ngạo nhưng đó chẳng qua chỉ đối với những người không bằng hắn, chỉ khi đối mặt với tồn tại lớn mạnh khiến hắn không thể phản kháng thì hắn mới thu liễm lại.

Nhưng cái loại tồn tại này trong sinh thời hắn lại chưa từng xuất hiện bởi suốt mười hai năm trời qua Hàn gia đều là mặt trời giữa ban trưa tại thành Chiêu Minh. Tất nhiên trong lần thiên diễn này, đối mặt với cảnh tượng kí©h thí©ɧ ác liệt như vậy. Một người như Hàn Ân sẽ chịu đã kích rất nghiêm trọng, sao có thể ngày một ngày hai là khôi phục lại được.

Lý Mộ Phong đã tính cả rồi, hắn sẽ thể hiện ra một Hàn Ân vẫn kiêu ngạo nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn mang nỗi băn khoăn sợ hãi. Đến mức trong vô thức hắn sẽ khát vọng mạnh mẽ lên và dần lu mờ đi tuyến tình cảm khắc cốt ghi tâm trước đó. Tất nhiên hắn sẽ không lợi dụng quá mức đến độ thay đổi thiết lập nguyên chủ 360°. Dù sao gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, lố quá sẽ thành quá cố. Không cần cứ nhất thiết phải là người tam quan đầy đủ, lương thiện hào sảng thân mang cốt khí như các main chính, lãng khách khác, chỉ cần biến nguyên chủ trở thành một người thông mình, trở thành một người nội liễm biết thu góc nhọn ngụy quân tử tiến lùi đều thông trong mắt Hàn Quốc Kiên là được. Như vậy ít nhất hắn sẽ không phải bắt ép bản thân tra tấn hành hạ người khác, làm ra những hành vi biếи ŧɦái độc ác từ theo dõi bám đuôi đến gϊếŧ người mua vui.

Trước mắt chỉ cần như vậy là đủ, ngoài mặt kiêu căng ngạo mạn nhưng thực chất trong vô hình đã từ từ trưởng thành. Tất cả mọi chuyện đều phát triển một cách lôgic chặt chẽ như vậy, hắn dám chắc cho dù có là Hàn Quốc Kiên cũng sẽ không nhận ra bất cứ điều gì, thậm chí bọn họ còn vui mừng chứng thực giúp hắn nữa là.

Hôm nay hắn đã bắt đầu hành động rồi, đầu tiên không cần quá gấp gáp. Khởi động một chút là được, dù sao muốn quậy thì cũng phải chờ Hàn gia chủ chứng thực mọi chuyện đã, như vậy mới có " thế" được. Tạm thời mấy ngày nay chỉ cần lôi Hàn Thiệu ra tập luyện, cho hắn ăn hành rồi sẵn tiện rèn luyện đạo đức, giúp hắn thuộc lòng năm điều Bác Hồ dạy là được rồi.

Lý Mộ Phong nhẩm tính một chút, với thực lực của Hàn gia chủ thì chừng ba ngày sau hẳn sẽ có kết quả rồi. Đến lúc đó mới chân chính là lúc hắn thể hiện, còn những ngày này thì cứ kiên nhẫn đắp gạch cho tốt.

Nhưng mà cũng phải nói, một cú One foot turning kick* hôm nay đúng thật là đủ sảng!

Lý Mộ Phong bình thường đều rất lười rèn luyện bởi nội việc hắn đi làm thêm một ngày ba chỗ đã mệt như chó rồi. Đến cơ bụng cũng vì bưng vác hàng hoá mà hình thành nên khối tám múi mờ nhạt thì thử hỏi xem, hắn còn cần thiết học võ rèn thân hay không? Nhưng thân là một thế hệ gen Z, Lý Mộ Phong tuy suốt ngày chỉ đọc truyện nhưng thi thoảng cũng sẽ lướt một số web, mạng xã hội nổi tiếng để thu thập một chút thông tin, tránh để bản thân trở thành người tối cổ. Vì vậy thi thoảng hắn cũng sẽ lướt trúng mấy cái video, clip về võ thuật như karatedo, Vovinam, Muay Thai, Kick Boxing, Wushu... Thân là một thanh niên nhiệt huyết, Lý Mộ Phong tuy lười tập theo nhưng vẫn sẽ dừng lại xem, xem hai ba lần thì trong não bắt đầu tưởng tượng tùm lum. Vì vậy cho đến khi xuyên qua, trí nhớ đột nhiên trở nên tốt lạ thường thì những động tác này lại thi thoảng xuất hiện trong đầu hắn. Có vẻ như vì hắn đã trở thành một người vỏ giả nên những động tác này cũng không còn khó hiểu như trước nữa, đến cả vận dụng các bó cơ để chuyển động ra sao, lúc nào thích hợp để sử dụng và kĩ thuật cần có như thế nào hắn cũng dễ dàng suy diễn ra. Hồi ban chiều trong chốc lát hắn đã vô tình đem một trong các động tác này áp dụng trong đấu luyện, không ngờ lại thành công một cách dễ dàng, không những dễ dàng mà còn thành công ngay trong lần đầu tiên luôn.

Lý Mộ Phong không cảm thấy những chiêu thức này sẽ trở thành át chủ bài gì của mình sau này bởi tu chân giới có chiều dài lịch sử vượt xa Trái Đất, lại là nơi trọng võ nên tất nhiên truyền thừa võ học nơi này sẽ đa dạng, dày đặc và chắc chắn hơn. Nhưng đột nhiên một ngày, mình lại làm được chuyện mà bản thân chưa bao giờ nghĩ được đến thì hắn không kích động mới lạ.

Bất quá việc này cũng vô tình gợi lên cho Lý Mộ Phong một ý tưởng, chân chính Hàn Ân thì cũng chỉ là tu luyện dựa trên lý thuyết là nhiều, mà hắn thì đến kinh nghiệm cũng là hôm nay mới góp nhặt. Thành ra hắn đang cực kỳ khuyết thiếu chiêu thức lẫn sức mạnh, vậy thì từ trong các động tác nổi tiếng này, hắn vay mượn một chút rồi sáng tạo ra những chiêu thức phù hợp hơn với tình trạng cơ thể mình. Lấy đó làm thế mạnh mà bắt đầu tích trữ chiến công. Ít nhất trong giai đoạn luyện khí này, những chiêu thức rời rạc đó vẫn có rất lớn tác dụng đâu...

----------------

----------------

• Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy: ý chỉ việc mình chưa trải nghiệm qua nhưng vẫn biết nó đại khái là như thế nào.

• Bày đặt: Đặt ra chuyện không có với ý không tốt. Người hay bày đặt nói xấu người khác. Đặt ra nhiều thứ không cần thiết.

• Kĩ nữ lập đền thờ làm trinh: ý nói đã làm đĩ mà còn muốn giả vờ làm người trong sáng thuần khiết.

• Vô công hưởng lợi: không làm nhưng vẫn có ăn :⁠-⁠)

• Li miêu tráo thái tử: là điển tích Ly miêu hoán thái tử (狸猫换太子) của Trung Quốc. Đây là một đoạn chương hồi trong Thất hiệp ngũ nghĩa của tác giả đời Thanh tên Thạch Ngọc Côn (石玉昆), sáng tác về Bao Chửng, còn gọi Bao Thanh Thiên (包青天).

Nói về chuyện năm đó Lý Thần phi và Lưu Hoàng hậu cùng lúc có thai. Khi cả hai hạ sinh, Lưu Hoàng hậu sinh ra một Công chúa mà chết yểu, còn Lý Thần phi sinh ra được một Hoàng tử. Lưu Hoàng hậu sợ hãi, bèn cùng hoạn quan tráo con của Lý Thần phi bằng một con ["Ly miêu"; 貍貓], vu khống Lý Thần phi sinh hạ quái thai yêu nghiệt. Sau đó Lý Thần phi bị đuổi ra khỏi cung, lưu lạc dân gian, con trai bà trong cung đã được phong làm Thái tử kế vị, tức Tống Nhân Tông. Lưu lạc nhiều năm, thân thể tàn úa, đến gần cuối đời Lý Thần phi gặp được Bao Công, bèn xin vị Bao Thanh Thiên trứ danh này trợ giúp tìm được công lý. Dưới sự tài tình và thẳng thắn của mình, Bao Công minh oan cho Lý thị, được đón vào cung tôn làm Hoàng thái hậu, còn Lưu hậu sợ tội tự sát.

Tuy tiểu thuyết dựa vào sự thật lịch sử, song đã hư cấu hóa nhằm tăng thêm giai thoại và hành vi anh minh của Bao Công. Tuy vậy, cụm từ Ly miêu hoán Thái tử về sau lại rất thông dụng, trở thành một cách nói ẩn dụ về thủ pháp hoán đổi đầy tính âm mưu trong cuộc sống.

• Một khắc: là đơn vị cổ về thời gian ở Việt Nam; đã thay đổi giá trị nhiều lần. Xa xưa, quy định 1 khắc = 1/6 ngày = 2 giờ 20 phút (đêm 5 canh, ngày 6 khắc), sau đó quy định bằng 1/100 ngày, tức là 14 phút 24 giây. Đến triều Nguyễn lại đổi 1 khắc = 1/96 ngày = 15 phút.

• One foot turning kick: là sự kết hợp giữa đòn roundhouse (đá vòng cầu), cú turning roundhouse (xoay người đá vòng cầu, hay còn được gọi với cái tên “360” hay “tornado kick”). Điểm mấu chốt làm nên tính hoa mỹ và uy lực của cú đá này đó là đòn đá roundhouse, turning roundhouse và cả việc tiếp đất đều dùng cùng một chân (one foot).

Xét về mặt chiến thuật, cú đá này sử dụng đòn roundhouse như một mồi nhử, buộc đối thủ phải tránh đòn bằng cách lean back (ngả người ra sau), sau đó ta dùng cú turning roundhouse với tầm đá xa hơn, uy lực lớn hơn để “kết liễu” đối thủ.

Sự hoa mỹ thường đi kèm với sự liều lĩnh – điều này cũng đúng trong cú đá one foot turning kick. Tuy nhiên, điều may mắn rằng hầu hết các môn võ thuật đối kháng quy định võ sĩ không được tiếp tục tấn công sau khi đối thủ đã ngã. Lợi dụng yếu tố này, hầu hết người sử dụng one foot turning kick đều chọn phương án tiếp đất… nằm hẳn xuống sàn để tránh bị phản đòn sau khi đá hụt.

****************

Dạo gần đây bị bệnh, không ra chương được. Mọi người thông cảm nhé.