Chương 37

Nhớ khi xưa, Hàn Ân lần đầu tiên chứng kiến Hàn Thiệu cùng một tên phú nhị đại khác chửi nhau đến khói bụi mù mịt, lời lẽ đanh đá thô tục bay đầy trời, sắc mặt hắn trong nháy mắt đen như đáy nồi. Chỉ nhớ Hàn Ân đột nhiên đổi tính đổi nết mà bước ra giảng hòa cho hai người, rước được vô số lời khen từ trưởng bối của đối phương. Nhưng sau khi hòa khí tiễn đối phương ra về.

Hàn Ân sắc mặt âm trầm ra lệnh cho người hầu đánh tàn phế những người theo sau phụ họa cho Hàn Thiệu, sau đó đuổi hết tất cả mọi người đi. Chỉ giữ lại mỗi mình Hàn Thiệu đứng trước mặt mình...

Hàn Thiệu lúc đó còn nhỏ, tuy trong lòng rất sợ và thương Hàn Ân nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị bọn hạ nhân tân bốc đến hư. Cảm thấy Hàn Ân trước mặt người ngoài không bênh vực hắn, còn cho người đánh hạ nhân của hắn làm hắn mất mặt. Hàn Thiệu cảm thấy rất tức giận và ủy khuất nhưng lại không thể phát hoả với Hàn Ân được nên chỉ có thể phụng phịu đỏ vành mắt, quay đầu đi không muốn nhìn mặt Hàn Ân. Trông hắn lúc đấy chẳng khác gì một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu khiến người ta thương tiếc.

Nhưng Hàn Ân thì sao có thể là người thường được? Hắn nhìn Hàn Thiệu đến bây giờ vẫn còn chưa biết mình sai ở đâu thì sự tức giận trong lòng như tích thành nước, một bụng cồn cào đầy gió bão. Hàn Ân âm trầm nói:

" Trong việc này, ai gây sự trước? Ai là người sai?"

Hàn Thiệu bị giọng nói của Hàn Ân doạ sợ đến rụt cả cổ, đại ca hắn từ trước đến giờ không thích đùa giỡn. Hắn cũng không dám tiếp tục giãy đành đạch, đành run rẩy nức nở nói: " Đệ, đệ chẳng qua chỉ chế nhạo hắn mấy câu. Ai ngờ hắn còn dám phản bác lại, hắn là cái thá gì chứ. Còn dám phản kháng... đệ chỉ đánh hắn mấy cái."

Nói đến đây Hàn Thiệu có chút chột dạ, vội vàng nói tiếp:

" Nhưng mà hắn cũng có đánh trả lại, trên người đệ vẫn còn có vết thương nè. Đệ đau lắm huynh trưởng à."

Chỉ tiếc rằng Hàn Thiệu có ủy khuất hay làm nũng đến đâu thì vẻ mặt Hàn Ân cũng không có trở nên tốt hơn, hắn vẫn dùng thanh âm như rít ra từ kẽ răng mà nói:

" Như vậy là đệ sai? "

Lần này Hàn Thiệu không trả lời lại, hắn không cảm thấy hối lỗi và cũng chẳng muốn nhận sai. Chỉ đỏ mắt cúi đầu không nói.

Chát!!!

Một âm thanh bạt tai vàng dội vang lên, Hàn Thiệu ôm khuân mặt đau rát không thể tin nhìn Hàn Ân, nước mắt rơi lã chã.

Hàn Ân nhìn hắn đau đớn mà không chút rung động hay hối hận vì đã đánh đệ đệ ruột của mình. Hắn nhất chân, một thân huyết y bước từng bước về phía Hàn Thiệu. Mặc kệ cho Hàn Thiệu phản kháng muốn tránh đi, Hàn Ân vẫn đưa hai tay đến. Phủ lên bàn tay Hàn Thiệu đang ôm mặt sau đó nhẹ nhàng gạt nó đi.



Hàn Ân hai tay nâng mặt Hàn Thiệu, từ trên nhìn xuống mà cưỡng ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, âm u tẩy não:

" Hàn Thiệu tại sao đệ biết sai mà vẫn làm."

Lần này Hàn Ân không phải thật sự đang hỏi Hàn Thiệu mà lại tiếp tục nói tiếp.

" Kia chẳng phải vì đệ muốn làm sao, chẳng phải vì trong thâm tâm đệ không cảm thấy bức rứt vì nó sao? Chúng ta chỉ sai khi chúng ta trong tâm chúng ta tồn tại sự hối hận mà thôi, còn luận về chuyện đúng sai trong miệng thế nhân... Sai thì thế nào mà đúng thì thế nào? Hàn Thiệu đệ phải nhớ kĩ bản thân mình chính là đích tử Hàn gia, là người thừa kế tương lai của Hàn gia. Thứ đệ muốn làm hay việc đệ đã và đang làm đều đại diện cho khuôn mặt của Hàn gia ta. "

" Nếu đệ còn cảm thấy nó sai vậy không phải là Hàn gia đang làm sai hay sao? Là một phần tử của Hàn gia, vậy ý đệ là ta cũng sai?"

" Tu chân giới Cường giả vi tôn! Việc chúng ta làm không có đúng hay sai mà là ta muốn nó đúng thì nó phải đúng, muốn nó sai thì nó bắt buộc phải sai. Sao đệ có thể nhận sai một cách yếu đuối nhanh chóng như vậy được cơ chứ... sao đệ có thể hạ thấp bản thân chỉ vì một lũ hạ đẳng thấp kém như vậy chứ. Đệ đang muốn chọc điên ta lên à?"

Hàn Ân bóp mặt Hàn Thiệu, ngón tay xuyên qua môi mà đè mạnh lên răng Hàn Thiệu, cưỡng chế tách nó ra. Hàn Thiệu không thể phản kháng lại đại ca của hắn, chỉ có thể nức nở thuận theo.

" Hàn Thiệu đệ phải nhớ kĩ cho ta, chúng ta là một đại gia tộc, trong tam đại thế gia chúng ta luôn có xu hướng dẫn đầu. Mà danh tiếng của chúng ta là dùng để chiêu mộ người tài không phải để đệ tùy tùy tiện tiện mà phá hủy được. Bề mặt ngoài chúng ta nhường nhịn bọn chúng nhưng trong tối thì chẳng có ai có thể ngăn cản chúng ta cả. Chuyện này ta giúp đệ xử lý một lần, đệ nhất định phải nhìn cho kỹ... sau này cứ theo đó mà làm."

Nói rồi Hàn Ân buông Hàn Thiệu ra, sờ sờ lên đầu tóc của hắn, ánh mắt lại lạnh vô cùng mà nhìn vào miệng Hàn Thiệu cảnh cáo:

" Ta không muốn nghe thấy một lời thô tục nào thốt ra từ miệng đệ một lần nữa, nếu đệ vẫn không chịu nghe vào tai thì đừng trách ta. Đệ đệ của ta có thể là hoàn khố vô dụng, có thể là một tên ăn chơi trác táng ngoan tâm thủ lạc nhưng hắn không thể làm một tên ngu ngốc thô tục, bẩn thỉu như bọn bán cá ngoài chợ được. Đệ là một quý công tử, một quý công tử thực thụ đầy quyền lực."

Nói rồi Hàn Ân xoay người bỏ đi, để lại Hàn Thiệu hai mắt ướt đẫm đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn...

Tẩy não thành công ⁠(⁠ϋ⁠)⁠/.

Mấy ngày sau Hàn Thiệu khi đang tu luyện thì nghe được hạ nhân báo tin, tên công tử trước đó cãi nhau với hắn bị một tên cường đạo trong bảng danh sách truy nã bắt cóc, nghe nói bị hành hạ kinh khủng lắm. Nhất là phần miệng và tay, miệng thì bị nhổ hết răng, trên vòng họng còn bị cạo ra một lớp thịt, trên lưỡi bị cấy vào một loại kí sinh trùng đang ngọ nguậy phĩu nước dịch màu xanh, mà tay thì bị chà trên bàn nhám, sống sờ sờ bị cà cho tróc da tróc thịt trở nên cùi đến khủy tay, cứ như bị bệnh phong vậy.

Nghe nói khi hắn bị trả trở về, hạ nhân ai nhìn thấy đều nôn mửa ra hết cả mật xanh mật vàng, khung cảnh đó thật sự rất khủng khϊếp.



Gia chủ nhà đó và cha mẹ tên phú nhị đại kia tức điên lên, nghe nói là cha hắn thổ huyết tại chỗ. Mẹ hắn ngất ngây khi chứng kiến thảm trạng của con mình. Gia tộc đó treo thưởng lên đến một trăm linh thạch trung phẩm để bắt gϊếŧ tên tặc tử kia mà vẫn không bắt được, nghẹn cả một cục tức.

Hàn Thiệu nghe được thảm cảnh của người kia thì đoán ngay đến đại ca hắn đã làm. Chỉ bởi vì lúc đó hắn than trách bị tên kia phản bác lại, bị tên kia đánh nên đại ca hắn mới chú trọng hành hạ miệng và tay như vậy.

Hàn Thiệu càng nghĩ càng sung sướиɠ, hắn lân lân dứt khoát không thèm tu luyện, nằm trên giường cười như điên không chút thương xót cho nạn nhân vô tội bị đem ra làm bài học đầu đời cho hắn.

Cũng kể từ đó, một tên simp chúa đại ca mang tên Hàn Thiệu ra đời, kèm theo đó là một con ác quỷ thực thụ thích nhất là tra tấn người khác trong bóng tối. Thậm chí còn trò giỏi hơn thầy, hầu hết mọi người đắc tội với Hàn Ân đều do Hàn Thiệu tự tay xử lý, Hàn Ân đến một ngón tay cũng chẳng cần đυ.ng vào.

Nhưng tốc độ truyền của ánh sáng lớn hơn âm thanh rất nhiều vì vậy Liễu Hinh Nhi chỉ tin và sợ hãi những gì mà nàng đã nhìn thấy thay vì nghe thấy. Liễu Hinh Nhi không có trong vòng bằng hữu của Hàn Thiệu nên không hiểu rõ hắn, chỉ thông qua một số tin tức vỉa hè nghe được mà phán đoán về hắn. Thế nên trong lòng Liễu Hinh Nhi, nàng ta chỉ kinh sợ với Hàn Ân, con sói máu lạnh mà nàng ta hầu hạ trong bấy lâu nay và cũng chính mắt nhìn thấy nó ăn thịt người.

Liễu Hinh Nhi thấy Hàn Thiệu cứng họng thì rất hài lòng, đây là một cuộc đối thoại đưa đẩy dựa vào trí thông minh và nàng đã thắng. Mà những nam nhân anh tài lại rất thích và thưởng thức những nữ tử như thế này, Hàn Thiệu đúng là một bậc thang tốt để cho nàng leo lên, thậm chí còn dễ sử dụng hơn Hàn Ân gấp nhiều lần.

Liễu Hinh Nhi trong lòng đắc ý còn muốn tiếp tục diễn cho tròn vai, vốn định tỏ ra rộng lượng thấu tình đạt lý mà điều hoà lại không khí, không ngờ lúc này Hàn Ân lại đột nhiên lên tiếng:

" Liễu cô nương, nơi chúng ta đang sống là Chiêu Minh thành của Xích Quỷ quốc, là nơi tu sĩ dùng thực lực mà tồn tại. Không phải là cái thành Liễu nhỏ bé nơi cô sinh ra, nơi chỉ sinh ra nữ tử đẹp nhưng vô dụng chỉ có thể sống nhờ bán sắc dựa nam nhân như cô. "

" Một nữ nhân nhưng lại không có cái suy nghĩ độc lập tự cường mà suốt ngày chỉ cầu mong mơ mộng về một nam nhân chăm sóc mình. Cô là người khuyết tật không chân không tay hay sao mà cần người đưa đón bón cơm tận miệng? Cái loại người không làm mà đòi có ăn, căn bả của xã hội thì đệ đệ ta khinh thường có làm sao đâu. Uổng cho cô thân là một tam linh căn, may mắn hơn hàng vạn người nhưng lại lãng phí đi phần thiên phú này. Cô không thấy thẹn với những tu sĩ tam linh căn khác sao? Xây nhà thì khó nhưng đập đi lại rất dễ. Bọn họ cố gắng, liều sống liều chết để chứng minh bản thân mình lại vì một loại người như cô mà tất cả đều đổ sông đổ biển hết. Vậy mà bây giờ cô lại có cái can đảm đi dạy dỗ người khác? Mặt cô cũng quá dày rồi đấy Liễu cô nương."

Liễu Hinh Nhi bị Hàn Ân nói đến nghẹn họng, nàng ta muốn phản bác nhưng lại sợ Hàn Ân tức giận mà trả thù mình. Gấp đến độ đỏ ửng cả vành mắt...

Nhưng chẳng đợi nàng ta tủi thân, Hàn Ân đã nhíu mày bình thản tiếp tục nói:

" Liễu cô nương, cô là cái thá gì mà đòi so sánh với ta? Là thiên phú cô tốt như ta hay do tu vi của cô bằng ta... nhưng ta nhớ không nhầm cô năm nay đã tròn hai mươi rồi, hai mươi tuổi nhưng chỉ mới luyện khí kỳ tầng sáu. Cô nói xem một người vô dụng như cô còn lớn hơn ta những tám tuổi nhưng tu vi lại chẳng bằng ta, vậy cô lấy cái gì để so sánh với ta. Tam linh căn cũng chia thành rất nhiều cấp bậc đấy, ta nhớ không lầm thì cô là loại thiên phú tam linh căn hạ đẳng thật mà? Vậy sao cô còn tỏ ra ủy khuất như đó không phải là sự thật vậy? "

...----------------...

Hàn Ân ác không mọi người (⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ. Tôi không thích cái loại xuyên qua rồi tẩy trắng cho nguyên chủ như kiểu bị hại như mấy cái loại truyện nữ phụ nam phụ vậy. Gia đình Hàn Ân trong nguyên tác thuộc phe phản diện, ác ra ác thiện ra thiện. Nên cái nhà này là ác thật đó mọi người, cho dù có bị hạ bệ thì người ta vẫn gọi đó là cuộc khởi nghĩa thôi.