Chương 25

Lý Mộ Phong híp híp mắt, cười nhạt nhìn Mạc Chi, sau đó đột nhiên hỏi:

" Mạc Viễn... à không, vị hôn phu kia của ta như thế nào rồi?"

Mạc Chi nghe vậy hơi ngẩn ra, ngước mặt nhìn Hàn Ân, tay cầm quạt giấy phất phất từng nhịp nhẹ nhàng, như có một chút buồn buồn than nhẹ :

"... Haiz, không giấu gì đệ muội, tình hình đệ ấy bây giờ không mấy khả quan. Đều trách chúng ta, quá nuông chiều đệ đệ, khiến Mạc Viễn lớn lên quá mức ngay thẳng. Không biết đắc tội với tổ tông nào, liên lụy tới gia tộc liên tục bị nhằm vào không nói, còn trở về với một thân bệnh trạng thương thế. Mấy tháng nay phụ thân vừa lo chạy chữa cho đệ ấy vừa phải sức đầu mẻ trán với sự vụ. Thân thể cũng gầy đi một vòng không nhỏ, đến ta chỉ là một tiểu thành phần trong gia tộc còn thấy đau lòng thay. Nhưng mà, cũng không thể trách đệ đệ được, đệ ấy thật sự rất khổ trung*. Đáng giận chính là bọn tiểu nhân tâm cơ thâm trầm đặc điều nói xấu, chia rẻ tình cảm huynh đệ, bác cháu chúng ta. Nếu không, tình thế cũng không trở nên nan kham như vậy, khiến chúng ta dù có tâm muốn khuyên bảo đệ ấy cũng không có tư cách để khuyên, thật sự không dễ dàng ..."

Mạc Chi càng nói, càng tức giận, âm thanh theo đó cũng run rẩy nghẹn lại, thật sự khiến người khác nhịn không được mà đồng tình, cảm thương thay tấm lòng huynh trưởng. Nhưng trong đó lại không có Lý Mộ Phong ...

Lý Mộ Phong chọn mày, trong lòng âm thầm nhép nhép cười khinh. Gầy đi cả một vòng? ta nhổ! Chuyện Mạc Viễn bị thương đã từ nửa năm trước, mấy tháng trước hắn còn gặp qua Mạc gia chủ đâu, thật sự là rất béo tốt đâu.

Cùng với một "tân nương" chưa qua cửa nói chuyện gièm pha trong nhà? Mạc Chi thật sự là thương tâm đến độ mất trí sao? Nếu là một thiếu gia hay tiểu thư quyền quý nào nghe phải, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng, nhất là đối với việc vị hôn phu của mình trở thành ma ốm nằm liệt trên giường, khả năng cao từ hôn sẽ không tránh khỏi. Chuyện Hàn Ân ghét Mạc Viễn có lẽ rất ít người biết đến nhưng chuyện hắn chung tình đeo bám Bạch Nghị đám quý tộc công tử cả cái thành Chiêu Minh này ai mà chẳng biết. Mạc Chi lời nói quả thật chẳng có chút ác ý gì, nhưng trong cái trường hợp này không biết cố ý vẫn là vô tình nhưng rất thích hợp để chia rẻ hôn sự này. Thậm chí còn cho người ta cái loại cảm giác bất lực vì trẻ nhỏ không hiểu chuyện, gắn lên người Mạc Viễn biết bao cái danh xấu như tính khí nhỏ nhen đắc tội người khác rồi bắt gia tộc giúp chùi đít cho hay việc không hiểu chuyện tin lời đàm tiếu của người ngoài, xa lánh thân nhân. Nghe như thế nào cũng cảm thấy Mạc Viễn này rất ngốc, khác xa với thiếu niên ôn nhuận như ngọc, cao quý lại tâm sáng như trăng mà hắn biết. Tất nhiên là khiến Lý Mộ Phong không chút tin tưởng, thậm chí còn khơi gợi lên lòng nghi ngờ của hắn. Mạc Chi này có phải hay không muốn lợi dụng việc Hàn Ân sớm có chút chán ghét Mạc Viễn để khiến y bị ghét hơn đây mà. Nếu thật là như vậy thì cũng rất hợp lý bởi Mạc Chi khi còn nhỏ vốn tâm đã rất đen tối rồi. Lý Mộ Phong thật sâu hít một hơi, mùi trà thoang thoảng thật khiến người buồn phiền. Đột nhiên suy nghĩ vẩn vơ, cứ cái đà này lấy tiềm chất vốn có đây, tương lai Mạc Chi đúng thật là như cũ " tiền đồ vô lượng"!

Lý Mộ Phong cười thanh nói:

" Quả thật là rộn sự, chút chuyện này mà cũng không giải quyết được. Gia tộc ngươi đường đường là một thế gia lâu đời, nay gia chủ tương lai bị ủy khuất cũng chẳng thể đòi lại được công đạo. Như thế nào cũng khiến người khác khó không được mà lòng nguội lạnh. Hai gia tộc ta vốn thân thiết, ta cũng thật coi ngươi là bằng hữu, nên nhịn không được mà nhiều chuyện. Trên đời này không có lửa làm sao có khói, tuy ta tin vào nhân phẩm của ngươi, của Mạc gia chủ nhưng cũng không thể bỏ qua được việc không cố ý nhưng vô tình. Có khi trong " Vô tình " gì đó, Mạc lão gia vì giúp Mạc Viễn chăm lo gia tộc mà bỏ qua việc bồi dưỡng thiếu chủ, khiến hắn bị người ta ăn hϊếp, dẫm đạp trên đầu. Thật sự là... có chút khó coi nha~."

Mạc Chi nghe Hàn Ân nói vậy, tay cầm quạt thoáng cứng đờ, mày cũng nhíu lại. Hàn Ân đây là như thế nào, mở miệng ra là châm chọc đầy mùi thuốc súng, không phải nói qua hắn rất thích Bạch Nghị sao, đột nhiên lòi đâu ra một tên hôn phu bệnh tật vô dụng, với cái tính khí trời sinh ác độc như Hàn Ân, sao có thể không ghét bỏ vị Mạc Viễn, sao có thể bênh vực như vậy được. Không biết là sai sót ở đâu? Nhưng Hàn Ân này đúng thật là ngu xuẩn, Mạc gia tuy không bằng Hàn gia nhưng cũng một chín một mười, không lẽ là thấy hắn khiêm nhường nên cho rằng Mạc gia bọn hắn là phường đầu trộm đuôi chó. Hàn Ân cũng thật là tốt số, một người vừa xấu lại vừa ngu thế nhưng lại có một phụ thân tốt, không giống hắn có tới cả chục vị huynh đệ, địa vị lúc nào cũng bị nhòm ngó khó bảo toàn. Theo như cái thái độ này, hắn không lẽ thật sự không hiểu "tổ tông" với "rắc rối sức đầu mẻ trán để giải quyết" rồi, buồn cười, thứ có thể làm Mạc gia hắn không chống cự được, ngang nhiên hủy hại thiên tài dòng chính, chẳng khác nào vả vào mặt gia nghiệp mấy trăm năm một thế gia nhưng phụ thân hắn vẫn phải bồi một gương mặt cười cho qua. Nếu Hàn gia chọc phải, thật sự có thể giải quyết tốt hơn đến đâu? đây chính là thế lực áp đảo! Nhưng còn việc nhấn mạnh Mạc Viễn là thiếu chủ đây thật sự là vô tình sao? Mạc Chi khó hiểu nhịn không được kín đáo quan sát Hàn Ân.

Chỉ thấy hắn nhướng mày, cười nhẹ nhưng ánh mắt lại toát lên sự bức bối khinh thường rõ rệt:

" À mà, ta và Mạc Viễn hắn vẫn chưa thật sự kết bái phu thê, vốn chẳng phải là người trong nhà thật. Tiếng đệ muội này, Mạc Chi ngươi vẫn là thu hồi lại, tránh để người khác không hiểu mà bàn tán xôn xao. Như vậy, tổng thể có chút khó coi, Mạc huynh ngươi là người thông minh chắc phải hiểu rõ chứ."

Đối mặt với lời nói như có như không uy hϊếp của Hàn Ân, Mạc Chi nhắm mắt kìm chế ánh sắc lạnh lóe qua, cười nhẹ nói:



" À, ta hiểu rồi. May mà có đệ nhắc kịp, Hàn Ân Thiếu gia."

" Vậy chúng ta cũng mau đi vào đi, ta vốn dĩ có chút bận. Nói nhiều không tiện cho lắm, lần khác lại liêu*, chúng ta đi thôi."

Lý Mộ Phong mất kiên nhẫn nói. Mạc Chi nhất thời cũng không tiếp tục chọc người ghét nữa, lập tức dẫn đường, dù đảo bước so với trước nhanh hơn một chút, nhưng miệng quả thật cũng không ngừng nghỉ, liên tục giới thiệu một chút về bố trí xung quanh. Cũng không thật sự như trước mà châm ngòi li giáng hay thăm dò Hàn Ân, làm thân nhưng thật không thiếu.

Lý Mộ Phong nhìn trước mắt biệt viện, mí mắt hơi giật giật. Tuy biệt viện không phải rất nhỏ, thậm chí còn được trang trí khá cổ điển độc đáo nhưng đối với một người có thân phận thiếu chủ của một thế gia lớn như vậy. Biệt viện này thật sự có chút thiếu, chẳng thể nào toát lên được khí chất của người cầm quyền tương lai, nói đúng hơn là không tương xứng với thân phận của Mạc Viễn.

Lý Mộ Phong trầm mặc một chút, sau đó ý vị không rõ ràng nhìn Mạc Chi. Như thể đang cười mỉa mà chỉ thẳng vào mặt hắn, nói lớn.

" Nhìn mà xem, đến biệt viện cũng là cái dạng này rách nát. Ngươi nói xem, đây thật sự là" yêu thương " không hết đấy à. Ha hả, cười chết ta mất... chậc chậc, không có lửa làm sao có khói!!!

Mạc Chi đối mặt với ánh mắt của Hàn Ân, có chút khó chịu cứ như bị tát mạnh vào mặt vậy, quẫn bách. Cho dù sau này hắn thật sự thành công leo lên vị trí Mạc gia gia chủ đi nữa thì bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ, cho dù có thành thục đến bao nhiêu thì kinh nghiệm đối nhân sự thế so với một thanh niên hai mấy tuổi như Lý Mộ Phong cũng có chút không đủ. Hắn nhíu mày thật sâu, gượng gạo cười than:

" Khiến Hàn thiếu chủ chê cười rồi, biểu đệ hắn trời sinh chính là như vậy, không thích xa hoa tục vật. Dù sao cũng là trời sinh thiên linh căn, ánh mắt cũng có chút khác biệt, thích thanh nhã. Này bình thường thì không sao, nhưng quả thật qua mắt Hàn Thiếu thì không đủ nhìn cho lắm. Sau này... đành cực khổ cho ngươi rồi."

Lý Mộ Phong cũng không cãi lại, vẫn như cũ hề hước ánh mắt nhìn Mạc Chi, khiến hắn như thầy được một tiểu nhỏ nhắn Hàn Ân nhún nhẩy ca lên ca xuống câu từ" Không có lửa làm sao có khói nha ~ tiểu nhân nha nha nha ~".

Gân xanh trên trán Mạc Chi giật nhẹ, quả thật không muốn ở đây lâu nữa. Nhịn rồi lại nhịn, nhưng sức người có giới hạn hắn đã bồi một gương mặt cười nhịn một mạch từ nãy đến giờ, nay lại bắt hắn nhịn vì sự ngu ngốc của người khác, hắn nhưng cuối cùng nhịn bất thành. Xét thấy Mạc Viễn đang hôn mê, Hàn Ân đến hơn phân nửa chẳng qua là để lấy thêm chút tiếng thơm. Cũng không do dự nữa mà cáo từ rời đi gấp, trước khi đi còn căn dặn hạ nhân cung kính mà dẫn đường cho Hàn Ân khi về.

Lý Mộ Phong nhìn Mạc Chi bước vội đi, trong lòng phiền chán không thôi. Xem ra, tình cảnh của Mạc Viễn quả thật không tốt. Một Mạc Chi lấy lợi ích làm đầu, nhẫn nhịn nịnh bợ não tàn song nhi nhưng lại chỉ mưu cầu phá hủy hôn sự này.

Cứ theo cái đà này, Mạc gia thật sự là muốn từ bỏ Mạc Viễn... không, nói đúng hơn là, Mạc Hồng Yên đã động sát tâm. Bọn chúng quả thật không chút nương tay nữa rồi. Lý Mộ Phong thầm than cho số phận của Mạc Viễn, rõ ràng là chảy chung một giọt máu. Cho dù là vì lợi ích đi nữa, một người đã tàn phế... Một cái to lớn thế gia gia tộc nuôi cả ngàn hạ nhân vậy mà không dung nổi, thật sự là một chuyện cười mỉa mai.



Nhưng mà, bọn họ muốn diệt khẩu cũng phải thôi, bởi đích thực trong truyện, Mạc Viễn thương thế thật sự đã được chữa lành. Chỉ là... Lý Mộ Phong càng nghĩ càng nghẹn khuất, trước đến nay tuy hắn gặp nhiều loại người cực phẩm, nhưng đó chỉ là một bọn bần tiện lấy sự khổ sở của người khác để thỏa mãn cái uy của mình, thật sự chẳng có thứ gì ghê tởm đến mức hạ sát thủ, còn là với con cháu trong dòng họ trực hệ. Thật sự quá ghê tởm... cũng không biết Mạc Viễn như thế nào vượt qua được giai đoạn này. Trong truyện khi Trang Du tới, Mạc Viễn vết thương sớm đã gần lành lại, nửa tỉnh nửa mê sau đó được Trang Du chăm sóc thì càng nhanh chóng khỏe lại hơn. Y khi đó trở thành một người yếu ớt tuy không có nhiều cơ hội kết Anh thành công nhưng lợi ở chỗ có được một khoảng thời gian bình yên, dưỡng sức.

Lý Mộ Phong nhìn đám hạ nhân đang cúi đầu chờ lệnh xung quanh mình, nhíu mày một chút rồi nói:" Các người đứng ở đây đợi, Châu nhi, Ngọc nhi theo ta đi vào. Còn nữa, trên luyện khí thì ở ngoài sân, hiểu rõ chứ."- buông ra một câu trần thuật mang theo ý ra lệnh, Lý Mộ Phong rất nhanh chóng thu hồi được đến câu trả lời.

" Dạ."

" Vâng thưa thiếu gia."

Lý Mộ Phong nghe được âm thanh trong đầu, lập tức biết những ảnh vệ kia là đang truyền âm cho mình. Tuy hơi giật mình nhưng cũng không đến nỗi thất thố, Lý Mộ Phong xoay người bước đi, phía sau lại truyền đến mệnh lệnh trước Hàn Ân bước vào trong sân viện.

" Nhớ, canh chừng. Đừng để ai bước vào mà chưa có sự cho phép của ta. "

Hạ nhân nghe thấy Hàn Ân dặn dò, lập tức cúi người nhận lệnh.

Lý Mộ Phong quan sát biệt viện, đúng là theo lời của Mạc Chi nói, nơi này quả thật có chút thanh nhã. Nhưng đồ đạt lại không tính là nhiều, tính toán một chút, mấy cái vật phẩm gia dụng này nếu đặt ở gia cảnh bình dân hay có chút của cải phú quý thì quả thật không thể chê vào đâu được, thậm chí còn có chút quý giá nhưng đặt vào gia cảnh danh gia vọng tộc, một trong tứ đại gia tộc thế gia của Xích Quỷ quốc mà nói. Đây chính là không lên nỗi mặt bàn đồ vật, chân chân chính chính sĩ nhục.

Lý Mộ Phong rảo đều bước chân đến gần phòng ngủ, tuy một song nhi như hắn vào phòng một đại nam nhân có chút không hợp quy củ. Nhưng biết sao được, trong sân chính là không có người, mà có có đi nữa, hắn đường đường là vị hôn thê của Mạc Viễn, y bây giờ hôn mê đến sức duy trì thanh tỉnh còn không có huống chi là lếch xuống giường đi gặp hắn.

Hàn Ân - một song nhi mới lớn chưa đến tuổi cập quan đường đường chính chính bước vào phòng một nam tử sắp cập quan thế nhưng lại hợp lí không thể tưởng được. Đến cả Châu nhi và Ngọc nhi cũng tự nhiên đi vào, dù sao người đang nằm trong đó trên danh nghĩa cũng chính là cô gia của bọn họ nha.

Vừa bước vào phòng, một mùi hương thanh dịu của dược vật lập tức ùa đến, Lý Mộ Phong hít thở một hơi thế nhưng cảm thấy thật dễ chịu lại thân quen. Nhưng có vẻ Châu nhi và Ngọc nhi lại không có cái cảm nhận đó, ho khù khụ vài cái. Ngọc nhi trong lòng cảm thấy mùi thuốc quá nồng, lại còn đặc đến mức vừa hít thở thôi đã cảm nhận được cái hậu đắng chát của thuốc thang.

Khổ trung: nổi khổ riêng.

Liêu: nói chuyện, trò chuyện .