Chương 15: Xuất quan

Quả không hổ danh là tu chân giới võ kỹ Thượng cấp, chẳng khác nào trong phim, thật sự rất thần kỳ. Lý Mộ Phong trong lòng nao nao, một cỗ nhiệt huyết như có như không dâng trào, bị lý trí Lý Mộ Phong cưỡng bách đè xuống.

Lý Mộ Phong hai mắt sáng rực lên, suy nghĩ trong lòng cũng ẩn ẩn có xu thế càng thêm tinh tướng, tuy hắn trong lòng suy tính ít nhiều, thiệt hơn. Nhưng đâu đó tư tưởng văn là của người hiện đại, tu luyện thành tiên, giả thiết này đối với hắn thật sự quá hư huyễn, chẳng khác nào thay đổi cả một cái tam quan hai mấy năm trời từ lúc sinh ra đến giờ của Lý Mộ Phong. Tuy hắn ngoài mặt chấp nhận, nhưng sâu trong tiềm thức, đâu đó các thói quen và sinh hoạt trước đây vẫn còn nguyên vẹn. Lý Mộ Phong biết, tu chân giới là một thế giới lấy sức mạnh vi tôn, thậm chí coi sinh mạng chẳng bằng cỏ rác, nhưng nếu bảo hắn gϊếŧ người, thật sự là rất khó. Như thế nào lại có thể vượt qua được chướng ngại tâm lý, vứt bỏ lương tâm con người. Chỉ bằng một tên trạch nam suốt ngày đọc truyện như hắn, hay là tên trung nhị đại suốt ngày không lê lết đi làm thì về nhà chơi trò gϊếŧ zomebi? Lý Mộ Phong nhìn hai tay mình, trong lòng cuồn cuộn suy nghĩ. Nếu đôi tay này của hắn, thật sự phải dính máu, kia như vậy sẽ như thế nào. Nếu hắn thật sự gϊếŧ chết một con vật nào đó, thì hắn sẽ cảm thấy như thế nào? Lý Mộ Phong trong lòng trầm xuống, hắn sẽ cảm thấy rất kinh khủng, khủng hoảng, ghê tởm chính bản thân mình. Tưởng tượng như, hắn vì để bản thân sống sót, ra tay, từng nhát từng nhát một cắt đứt sinh mạng của một con chó. Nhìn nó yếu ớt rồi cơ thể dần dần lạnh đi, hơi thở yếu dần rồi tan biến. Trở thành một cái xác đẫm máu cứng đờ. Lý Mộ Phong nháy mắt mặt tái nhợt đi. Chỉ một con vật thôi, hắn đến suy nghĩ cũng không dám nghĩ quá lâu, huống chi là con người? Lý Mộ Phong hắn sẽ không vô cớ gϊếŧ người, một điều nhịn chín điểm lành. Trừ khi không thể giải quyết bằng hoà bình, hắn sẽ... cắn răng một lần, tự giải thoát gông xiềng đạo đức hai mươi mấy năm tu dưỡng ở kiếp trước, bảo hộ chính bản thân mình. Ai cũng ích kỷ, hắn cũng vậy. Hắn không thể vì đạo đức, khiến bản thân mình lâm vào nguy hiểm. Cho dù, điều đó đối với hắn mà nói, còn kinh khủng hơn cả chết.

Thực lực! Đây là thứ quan trọng nhất a.

Lý Mộ Phong thầm than, trong lòng tư tưởng muốn trở nên mạnh mẽ không bao giờ lớn như bây giờ, nếu có thực lực, tính mạng hắn sẽ không bị uy hϊếp, hắn sẽ cũng không cần thiết liều sống liều chết, chật vật với bản chất của mình. Vả lại, tu chân giới, cường giả vi tôn, tranh đấu kịch liệt. Những cái như một chưởng phá núi cũng không còn là mơ mộng hoang đường, Lý Mộ Phong trong lòng nhiều thêm phần tự tin, hắn tin tưởng. Bản thân mang song linh căn, có một gia tài của nguyên chủ sau lưng trợ lực, nhất định tương lai, không biết có lập nên một mảng uy danh, sự nghiệp lớn hay không, nhưng ít nhất, sức lực để bảo vệ mình vô ưu vô lo, hắn vẫn sẽ có.

Lý Mộ Phong càng nghĩ càng quyết tâm, cũng không dung chần chờ. Lập tức bắt đầu lập ra kế hoạch tu luyện.Thiết nghĩ hắn vì may rủi mà đột phá, chân chính vẫn chưa thể nào hiểu rõ được tu luyện như thế nào, cũng không thuần thục võ kỹ. Vì vậy, Lý Mộ Phong quyết định trước tu luyện ổn định tu vi, làm quen với cách vận dụng khí kình, công pháp. Sau đó mới bắt đầu làm quen võ kỹ, một lần nữa tập luyện đến độ nhuận nhuyễn như nguyên chủ. Đương nhiên, Lý Mộ Phong tất nhiên sẽ không quên suy xét lại các mối quan hệ của nguyên chủ, tập luyện chút kỹ năng diễn xuất, ít nhất vẫn đối phó qua mặt được một số người thân cận. Miễn để hắn còn chưa có cơ hội trưởng thành đã chết non.



......................

Ba tháng sau.

Lý Mộ Phong xuất quan, bước chân ra cửa, Châu nhi, Ngọc nhi hai người hai bên lập tức tiến lên, đi theo sau chủ tử.

Lý Mộ Phong nhìn cảnh vật xung quanh, vừa xa lạ vừa quen thuộc, xa lạ với một kẻ ngoại lai như hắn, quen thuộc với ký ức và thân thể nguyên chủ. Lý Mộ Phong hướng về phía biệt viện của Hàn gia chủ mà đi, trong lòng không ngừng cảm thán. Thời gian quả thật như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã trôi qua ba tháng. Trong ba tháng này, hắn điên cuồng làm quen, điên cuồng tập luyện. Võ kỹ đối với hắn quá xa lạ, tu luyện đối với hắn quá khổ cực, vượt qua cả dự liệu trước đó. May mà hắn là cô nhi, cũng không phải thực sự là cái thiếu gia tay không chạm nước, chút khó khăn đó, hắn vẫn kiên trì vượt qua được.

Vừa xuất quan đã đi gặp gia chủ, đây thật sự là điều mà không phải ai trong Hàn gia cũng dám làm, ngoại trừ nguyên chủ. Cũng phải a, chút chuyện nhỏ như thăng cấp một bậc trong luyện khí, có đệ tử thiếu gia nào mà lại to gan lớn mật, dám làm phiền đến gia chủ Hàn gia bận trăm công ngàn việc. Tất nhiên là không ai khác ngoài cái thiên tài kì ba như Hàn Ân, pháo hôi vận dụng hết thanh xuân để kiêu ngạo.