Chương 4: Rút Thăm Trúng Thưởng, Bán Công tác (1)

Editor: ND Bồ Công Anh

_____________________

—— Thuật trinh sát: Dò xét vật phẩm xung quanh ký chủ trong phạm vi năm mét. Mỗi lần thăng cấp cần hai mươi điểm.

—— Oa, ký chủ vận khí của ngài thật tốt. Không hổ là Âu Hoàng.

Trước khi xuyên vận khí xác thật không tồi Ôn Hàn: “........”

Tầm mắt dừng lại ở giao diện rút thăm trúng thưởng, lại quay thêm ba lần nữa, kết quả trúng thưởng lần lượt hiện ra. Cô đọc sở qua một lượt.

—— Không gian chứa đựng: Một trăm mét vuông không gian để lưu trữ vật phẩm. Không gian có thể bảo quản chất lượng của vật phẩm, có thể giữ tươi, giữ ấm, nhưng không thể giữ được vật sống. Không thể thăng cấp. P/S: Vật sống đi vào sẽ lập tức chết nga.

—— Thuốc giúp cơ thể cường tráng: Người trong giang hồ, sao có thể yếu ớt cho được, ăn viên thuốc này, thân nhẹ như tơ, sức lực mạnh vô cùng, một đấm có thể đánh bại một con gấu.

—— Mặt nạ công nghệ đen: Đeo mặt nạ này, ký chủ có thể biến thành bộ dạng của người khác tùy ý. Giống đến nỗi mẹ ruột cũng không nhận ra. Sau ba lần sử dụng mặt nạ sẽ tự động biến mất, thời gian sử dụng mỗi lần là một giờ.

Ôn Hàn hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt cô dừng lại ở lần quay thưởng cuối cùng, cô xoa xoa tay, nhấn vào màn hình.

—— Quà của thanh niên tri thức: Quà gồm 300 đồng nhân dân tệ, phiếu gạo 200 cân phạm vi cả nước, 120 phiếu công nghiệp, phiếu thịt 100 cân dùng được cả nước, phiếu dầu 80 cân, phiếu vải 50 thước. Phiếu bánh kẹo phiếu rượu cả nước 30 cân. Phiếu rượu, phiếu thuốc 20 thùng. Phiếu xà phòng, phiếu giày, phiếu trứng gà, phiếu xe đạp, phiếu đồng hồ, phiếu máy may, phiếu radio mỗi loại đều có một phiếu. Chăn bông loại 16 cân, 12 cân, 10 cân, 8 cân. Ca tráng men, ly tráng men mỗi loại hai cái. Hai bộ quân trang (bao gồm mũ, quần áo, giày, áo khoác, ấm nước quân dụng). Hai rương hành lý, quần áo xuân hạ thu đông 4 bộ, một quyển sổ đỏ.

Ôn Hàn: “.........!!!!!”

Cô phải khắc chế lắm mới không hét ầm lên, cô cảm thấy tay mình thật đỏ. Vận khí này của cô .... xuyên đến đây không ném.

—— Ký chủ, vận khí của cô quá tốt luôn í!

“Đó là đương nhiên, trước khi xuyên qua đây, tôi với bạn học mua vé số. Tờ vé số đó trúng thưởng đủ cho tôi ăn chơi một đời không lo”. Cô là trúng giải độc đắc. Từ đó về sau, cô liền biết vận khí của mình rất tốt nên rất ít tham gia các hoạt động trúng thưởng, vé số lại càng không tiếp xúc nhiều, chỉ là lâu lâu đi ăn uống, mua đồ thường được trúng thưởng mua 1 tặng 1.

Đôi khi cô cảm thấy vận khí của mình tốt như vậy nói không chừng là thu hút hết vận khí của người khác. Hiện tại ngẫm lại, đại khái là do ông trời thấy cô may mắn quá, cho nên mới cho hai bà cháu kia tới thu thập cô.

—— Cơ mà ký chủ này, khi ký chủ xuyên qua đây, số tiền đó không dùng được.

Nghe hệ thống nói, Ôn Hàn liền nhớ tới số tiền tiết kiệm của mình, tức khắc cô cảm thấy mình như bị mắc bệnh tim. Trước đây, khi đọc tiểu thuyết, cô thấy các nhân vật trong truyện đau lòng vì khi xuyên qua thế giới khác thì tiền không thể giữ được, hiện tại, cô đã được trải nghiệm cảm giác đau lòng đó rồi.

Ôn Hàn lấy nước tạt lên mặt mình để giữ cho bản thân bình tĩnh lại, khi cảm xúc của cô đã ổn định thì mới đi đánh răng súc miệng, lấy nước rửa mặt rồi mới cất cái chậu rửa mặt đi.

Sau khi quay vào nhà, Lý Lộ đang ngồi thấy cô đi vào, hừ một tiếng, “Ôn Hàn, mày dám đẩy tao, lát nữa cô về tao méc cô, xem mẹ mày có dạy dỗ mày một trần không?”

Ôn Hàn mắt điếc tai ngơ đối với mấy lời này, cô cũng muốn đánh nhau với Lý Lộ một trận lớn lắm chứ, để cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Nhưng mà hiện tại, so với chuyện đánh nhau với Lý Lộ, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Nào là uống viên thuốc giúp cơ thể cường tráng, rồi bán công tác nè, rồi thay đổi địa điểm xuống nông thôn. Dựa vào sự bất công của Ôn gia còn có tính cách trơ trẽn của nữ chính Lý Lộ, nếu biết cô xuống vùng nông thôn nào, chẳng biết khi nào bọn họ tìm tới nơi đó gây chuyện ầm ĩ. Cô không muốn phiền toái, cũng không thể chặt đứt quan hệ với Ôn gia, nếu đã như vậy thì việc trước mắt là cô nên tránh đi. Chờ đến khi có cơ hội thích hợp cô sẽ đoạn tuyệt quan hệ với họ. Dù sao thì nguyên chủ cũng không thèm để ý đến mấy người trong nhà này thì mắc gì cô phải để ý, cô cũng không rảnh rước thêm phiền toái cho bản thân đâu.

“Ôn Hàn, tao đang nói chuyện với mày đó.”

“À, dậy hả, tôi tưởng chó sủa.”

“Mày....” Khuôn mặt của Lý Lộ trở nên vặn vẹo, nhớ đến công tác còn chưa đến tay mình, cô đành ép cơn tức giận của mình xuống.

“Khi nào thì cô mới chuyển công tác cho tôi.”

“Ờ thì khi nào tôi được phê chuẩn đi làm. Lỡ người ta thấy sơ hở lợi dụng chen vào thay người khác thì làm sao bây giờ?”

Ôn Hàn như cười như không nhìn Lý Lộ, “Cô nghĩ công việc đó dễ có lắm à, đưa cho ai cũng được?”

“Cô cũng biết mà, dù sao thì lãnh đạo muốn đưa công việc này cho ai thì đưa, cho dù tôi có năng lực thì vị trí này cũng chưa chắc thuộc về tôi.”

Lý Lộ do dự, cảm thấy con nhỏ nói rất đúng. Nhiều nhà máy chiêu mộ công nhân đều là dựa vào quan hệ, huống gì là xưởng máy móc của Thượng Hải nổi danh là nhà máy lớn. Nếu không phải có lãnh đạo vừa ý năng lực của Ôn Hàn thì chắc gì nó đã ngồi được vào vị trí đó.

“Dù sao cô cũng lâu rồi không có việc gì làm, chờ thêm mấy ngày nữa cũng chẳng có mất mát gì đâu.”