“Rốt cuộc thì cô có biết khi nãy suýt nữa thì cô sẽ gặp phải chuyện gì hay không? Chẳng lẽ lúc nào cô cũng may mắn như lần trước, chỉ cần nói tên của tôi ra là có thể thoát khỏi nguy hiểm hay sao?” Trầm Diệu cắn chặt răng mà nói.
Úc Sanh không biết được cơn giận long trời lở đất này của Trầm Diệu là đến từ đâu.
Bởi vì cô chưa xem hết những tình tiết ở phía sau, vậy nên cô không biết được nỗi đau chôn cất sâu nơi đáy lòng Trầm Diệu.
Việc em gái của anh rời đi, chính là nuối tiếc lớn nhất trong đời này của người đàn ông này.
Năm đó cô bé chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi nở rộ như những bông hoa. Nhưng cô bé lại bị mấy tên đàn ông cưỡng bức đến nỗi mất mạng, hơn nữa chết không nhắm mắt.
Thời điểm anh chạy đến, kỳ thật cô bé vẫn còn chút hơi thở.
Một cái chớp mắt khi nhìn thấy anh, đôi mắt vốn ảm đạm bỗng nhiên sáng lên, nhưng sau đó lại là sự đau đớn tột cùng.
Nỗi đau ấy chẳng khác nào một con sóng thần đang mãnh liệt dâng trào, nuốt trọn cả con người anh vào trong.
Anh rõ ràng nghe được, cô em gái vốn dĩ xinh xắn đáng yêu của anh lúc này lại nói với anh bằng giọng nói khàn đặc, “Anh, cuối cùng thì anh cũng đã đến.”
Giọng nói của cô bé vốn dĩ trong trẻo êm tai như tiếng suối chảy, nhưng lúc này lại khàn đến mức nói không thành tiếng.
Nhưng trong giọng nói của cô bé lại có một tia an tâm, cũng có sự luyến tiếc đối với anh, trừ cái này ra, còn có cả sự sợ hãi tột độ, cùng với khổ sở.
Anh đã tới, nhưng đáng tiếc, anh cuối cùng vẫn là đến chậm.
Nếu như anh có thể quan tâm đến cô bé nhiều hơn một chút, nếu như anh có thể tới sớm hơn một chút, có phải kết cục sẽ không giống nhau đúng không?
Cho dù sau đó, anh đã khiến cho đám người đã hại em gái anh phải chịu một cái giá vô cùng đắt, nhưng mà cô em gái đáng yêu của anh cũng không có cách nào quay lại được nữa.
Lúc này, đôi mắt anh trầm mặc mà nhìn chằm chằm vào cô gái ở trước mặt.
Cô lớn lên so với em gái của anh còn đẹp hơn rất nhiều, vẻ đẹp như hoa như ngọc. Dù có dựa vào thẩm mỹ của mình, anh cũng không thể trái lương tâm mà nói, cô lớn lên có chỗ nào không tốt.
Thật ra mà nói, cô lớn lên thật sự rất xinh đẹp.
Bởi vậy nên mới có nhiều người ham muốn có được cô, có ý muốn xấu xa đối với cô.
Nếu như hôm nay anh không tới thì kết cục hôm nay của cô sẽ là như thế nào?
Liệu có phải sẽ giống như em gái của anh hay không?
Có lẽ so với em gái anh sẽ tốt hơn một chút, nhưng có thể tốt hơn bao nhiêu chứ?
Vì cái gì cô luôn không biết bảo vệ bản thân mình chút nào?
Chẳng lẽ cô thật sự nghĩ rằng lúc nào bản thân mình cũng may mắn trốn thoát như vậy sao?
Lửa giận trong lòng Trầm Diệu như đang bùng cháy, nhưng là sau khi nhìn thấy đôi mắt lưng tròng nước mắt của cô, cuối cùng anh cũng từ từ mà nguôi cơn giận.
“Cô nghe thấy tôi nói cái gì sao?”
Lúc này Úc Sanh đã bình tĩnh trở lại.
Cô nhìn Trầm Diệu, thậm chí còn có tâm tình mà nở nụ cười, sau đó cô mới nói bằng giọng điệu hòa hoãn, “Nghe được. Nhưng mà anh nói xem tôi làm sao mới phải đây? Trốn mãi trong nhà không bước chân ra khỏi cửa? Hay mỗi lần ra khỏi nhà là phải lấy khăn trùm kín đầu lại không cho người ta nhìn, không thấy mặt mũi như phụ nữ của tộc người nào đó à? Nhưng như vậy thì có thể tránh được phiền toái hay sao?”
Trầm Diệu nhìn cô, nhất thời không biết phải nói gì.
Úc Sanh tiếp tục nói, “Tôi cũng muốn có người bảo vệ cho mình, nhưng là người nhà không ai quan tâm tôi sống hay chết, tôi có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa chuyện hôm nay cũng đâu phải lỗi tại tôi, không phải sao? Chẳng lẽ tôi lớn lên xinh đẹp cũng là tội lỗi sao? Lẽ nào tôi phải tuyệt giao với mọi người chỉ vì tôi có gương mặt này hay sao?”
Trầm Diệu híp híp mắt, “Cô là như thế nào mà an toàn lớn lên vậy?”
“Ừm, lúc trước tôi sống ở nông thôn, người dân ở đó rất chất phác, tôi còn có một đứa em trai rất yêu thương tôi. Chỉ có điều những người ở thành phố dường lại không mấy thiện cảm đối với tôi.”
Úc Sanh nói xong, cô cụp mắt xuống. Lông mi của cô rất dài, mỗi khi đôi mắt cụp xuống, hàng lông mi của cô sẽ để lại một cái bóng mờ mờ trên mí mắt. Đôi môi cô mím chặt, không nói thêm gì.
Trong mắt của Trầm Diệu, Úc Sanh trông có vẻ vừa đáng thương lại vừa quật cường.
Nhưng trên thực tế thì Úc Sanh chỉ là đang suy nghĩ đến cốt chuyện có liên quan đến người em trai kia của mình.
Những lời văn về người em trai kia không nhiều, dần về sau cũng chẳng thấy nhắc gì đến người em trai kia nữa.
Cho nên Úc Sanh hơi suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục nghĩ đến nữa.
Trầm Diệu hít một hơi thật sâu, giọng điệu trịnh trọng nói, “Tôi sẽ cử hai vệ sĩ bảo vệ cô. Là vệ sĩ nữ.” Sau cùng Trầm Diệu lại đặc biệt nhấn mạnh là vệ sĩ nữ, không phải là vệ sĩ nam. Có lẽ anh đã hoàn toàn không còn chút niềm tin vào tên đàn ông nào nữa.
Trầm Diệu suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, “Về năng lực của bọn họ thì cô không cần phải bận tâm, họ đều xuất thân từ nữ binh, hai người họ hoàn toàn có thể đối phó với tình trạng như ngày hôm nay. Nếu như đến lúc đó vẫn không thể giải quyết được phiền phức thì cô hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ nhanh chóng chạy đến.”
Úc Sanh nhìn Trầm Diệu, cảm thấy hình tượng trước mắt so với lúc trước càng trở nên cụ thể hơn.
Sau khi gặp được Trầm Diệu, mặc dù nói là cô quyết định theo đuổi anh, nhưng nguyên nhân lớn bên trong đó chính là, anh là người đàn ông của nữ chủ.
Cô khác với những người bình thường khác, nếu như là một người bình thường, biết được đến cuối cùng bởi vì nữ chủ mà cuộc sống của mình sẽ rất thê thảm, có khả năng sẽ tận lực tránh tiếp xúc với nữ chủ, tránh giẫm lên vết xe đổ.
Bọn họ sẽ né tránh nữ chủ, hoặc là sẽ cố ý làm thân với nữ chủ, mà đồng nghĩa với chuyện đó, tự nhiên là sẽ cách xa nam chủ.
Nhưng mà cô sẽ không. Dù cho kết cục sau cùng sẽ giống như kiếp trước, hoặc thậm chí sẽ bi thảm hơn kiếp trước, thì cô cũng tuyệt đối không bao giờ lựa chọn cách chạy trốn.
Thứ mà cô muốn luôn không phải là một cuộc đời tầm thường, mà là một cuộc đời oanh oanh liệt liệt.
Đời trước cô là một võng hồng, chơi các trò thể thao mạo hiểm và đua xe.
Đối với cô mà nói, cuộc sống ở đời trước cũng không được tính là tầm thường.
Một đời này, đối mặt với nữ chủ, cô sẽ chủ động xuất kích, thậm chí sẽ ngẫu nhiên chủ động khıêυ khí©h.
Mà sự chủ động khıêυ khí©h của cô lúc này, chính là muốn cướp đi người đàn ông của nữ chủ.
Đương nhiên nguyên nhân khiến cô theo đuổi Trầm Diệu, ngoại trừ lý do ở trên ra, còn một lý do quan trọng nữa, chính là Trầm Diệu là người đáng để cô theo đuổi.
Anh giống như một nguồn sáng, chặt chẽ mà hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Nói cô là người thấy sắc nảy lòng tham cũng được, là người nông cạn cũng thế, cô đều nhận, bởi vì cô xác thật đã bị nhan sắc của Trầm Diệu hấp dẫn.
Hơn nữa, Trầm Diệu đã cung cấp cho cô rất nhiều tài nguyên sáng tác, làm cho linh cảm nghệ thuật của cô phảng phất giống như nước trong biển, cuồn cuộn không ngừng.
Nhưng là lúc trước, cô kỳ thật vẫn luôn không có thật tình động lòng.
Anh rất tốt, mặt nào cũng tốt, nhưng cũng đến như vậy mà thôi.
Thẳng đến giờ phút này, khi anh nói với cô “Nếu như đến lúc đó vẫn không thể giải quyết được phiền phức thì hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ nhanh chóng chạy đến”, lúc này đây, cô đã cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của anh.
Xem ra anh thật sự muốn bảo vệ cô, không mang theo bất luận tâm tư gì, cũng không vì một ham muốn cá nhân nào cả, anh chỉ đơn thuần muốn bảo vệ cô mà thôi.
Chuyện này làm cho tim cô bất chợt rung động một chút.
Cô cảm thấy trong lòng mình như được sưởi ấm, làm cô cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái.
Úc Sanh nhấp nhấp môi, đôi mắt cong lên, “Được!”
“Tôi đưa cô về.” Trầm Diệu nói với giọng điệu không cho phép cô từ chối.
Úc Sanh không hề cự tuyệt, đến nỗi xe moto của mình, đã bị cô hoàn toàn ném sau đầu.
Có thể tiếp xúc gần với Trầm Diệu thêm một lần nữa, xe moto so với Trầm Diệu, đương nhiên là gần anh quan trọng hơn.
Hai người ngồi vào ghế sau, Trầm Diệu tựa đầu ra sau ghế, Úc Sanh chưa kịp nghĩ ra mình phải nói chuyện gì với anh, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.
Thư ký đang ngồi trên ghế lái phụ quay đầu lại, nhìn vào Úc Sanh, nhỏ giọng mà giải thích, “Mấy ngày nay Trầm tổng rất bận, đã mấy ngày không được ngủ rồi. Đừng đánh thức anh ấy.”
Úc Sanh gật gật đầu.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn đang gần ngay bên cạnh mình, bất tri bất giác tiến lại gần bên Trầm Diệu thêm một chút nữa.
Bỗng nhiên cô cảm thấy vai mình nặng trĩu, thì ra là Trầm Diệu đã tựa đầu lên vai cô.
Cô không động đậy, hơn nữa còn nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở trở nên chậm hơn, tránh làm anh thức giấc.
Cô cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh đang phả lên cổ của mình, có chút nóng, cũng có chút ngứa.
Anh hẳn là quá mệt mỏi đi, cho nên mới có thể ngủ ngon như vậy ngay cả khi đang ở trên xe.
Úc Sanh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy trong suốt đường đi, cô không dám động đậy, mãi cho đến khi Trầm Diệu đột nhiên tỉnh giấc.
“Tới rồi sao?” Giọng nói của anh so với bình thường khàn hơn một chút, nhưng vẫn dễ nghe như cũ, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, cho nên đôi mắt của anh vẫn còn mang theo một chút nhập nhèm.
Nhìn qua giảm đi vài phần khoảng cách, tăng thêm vài phần gần gũi.
Thư ký nhanh chóng trả lời, “Đến vậy, Trầm tổng, chúng ta đã đưa tiểu thư Úc Sanh đến gần nhà của cô ấy rồi ạ.”
“Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?”
“Trầm tổng, anh tổng cộng đã ngủ được 1 tiếng 28 phút.” Thư ký trả lời vô cùng tận tâm.
Sau khi Trầm Diệu tỉnh dậy, Úc Sanh mới có thể cử động chiếc cổ đang cứng đờ của mình.
Trầm Diệu nhìn thấy động tác của Úc Sanh, mới nhận ra khi nãy mình đã gối đầu lên vai của cô.
Tư thế này, dường như có hơi thân mật quá thì phải.
Hơn nữa, anh lại có thể bình yên mà ngủ đến hơn cả tiếng đồng hồ.
Chuyện này quả thật có chút không thể tưởng tượng.
Úc Sanh cũng không nghĩ nhiều, cô cầm lấy di động của mình, nói thẳng, “Trầm Trầm, anh cho tôi số điện thoại nhé.”
“……Cô gọi tôi là gì?” Trầm Diệu còn tưởng rằng chính mình đã nghe nhầm.
“Trầm Trầm!” Úc Sanh cảm thấy, xưng hô như vậy cũng là một cách hay để kéo gần khoảng cách của hai người, ví dụ như “Trầm Trầm”, nghe vừa hay lại vừa thân mật. Đương nhiên, lúc chỉ có một mình cô vẫn thường gọi Trầm Diệu là “Ác ma tiên sinh”.
Có lẽ vừa mới ngủ dậy nên Trầm Diệu có vẻ vô cùng dễ nói chuyện, anh không những không phản bác lại cách xưng hô này, mà còn trực tiếp đọc một dãy số điện thoại.
Sau khi Úc Sanh lưu số điện thoại lại thì hài lòng vui vẻ bước xuống xe.
Trước khi rời đi, cô quay đầu lại nở một nụ cười dịu dàng với Trầm Diệu, giọng nói nhẹ nhàng mà tạm biệt, “Tạm biệt anh, Trầm Trầm!”
Nụ cười của cô tươi đẹp và rực rỡ, mang theo chút dư vị ngọt ngào, lại có một chút nghịch ngợm.
Giống như cảm giác mà cô dành cho anh.
Ngọt ngào và hồn nhiên.
Tràn đầy nhiệt huyết.
Làm cho người ta bất giác muốn giữ lại nụ cười đơn thuần ngọt ngào ấy.
Mãi khi nhìn thấy bóng dáng của Úc Sanh khuất xa, Trầm Diệu mới thu ánh mắt về.
Thư ký vờ ho lên một tiếng, nghĩ đến có lẽ Trầm Diệu vẫn chưa biết tên của cô gái vừa rồi, liền chủ động nói cho Trầm Diệu nghe về những gì mình thu thập được trong hơn một tiếng điều tra, “Cô gái vừa rồi tên là Úc Sanh, Sanh trong “thượng trúc hạ sanh”. Là con gái lớn mà không lâu trước đây Úc gia vừa từ nông thôn đón về, cô ấy vẫn luôn sống ở dưới quê với ba mẹ nuôi và một người em trai là con của ba mẹ nuôi. Ba nuôi của cô ấy mất cách đây ba năm trước, hai năm sau người mẹ nuôi cũng qua đời. Ba nuôi của cô ấy thích đánh bạc, sau khi nợ nần chồng chất thì tự vẫn. Khoản nợ đó cũng được Úc Lý thanh toán trong khoảng thời gian gần đây. Còn về mẹ nuôi của cô ấy, sau khi chồng chết không được bao lâu thì bà cũng lâm bệnh nặng, ít lâu sau thì qua đời. Hai năm sau khi ba mẹ nuôi qua đời, cô và người em trai kia phải nương tựa vào nhau mà sống.”
Ánh mắt Trầm Diệu thật sâu, khiến cho người khác không nhìn thấu được tâm tư.
Thư ký nghiêm mặt lại, không nhắc gì thêm đến Úc Sanh nữa, chuyển qua nói một chuyện khác, “Trầm tổng, khi nãy mẹ của cậu có gọi điện tới, bảo cậu tối nay về nhà cũ ăn cơm.”
“Ừm.”
Sau khi Úc Sanh về đến nhà, khuôn mặt vẫn không giấu được tươi cười.
Thi Nhã thấy vậy thì thắc mắc hỏi, “Đại tiểu thư, cô có chuyện gì vui đúng không?”
Úc Sanh cười nói, “Đúng vậy, là chuyện tốt.” không thể ngờ rằng nhanh như vậy mà cô đã có được số điện thoại của Ác ma tiên sinh.
Thi Nhã còn nhỏ tuổi, tình cách hướng ngoại, nghe thấy vậy thì nhất thời nói đùa, “Đại tiểu thư cùng em chia sẻ chuyện tốt này đi?”
Úc Sanh đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ lên gương mặt của mình, “Về sau sẽ nói với em!”
Quay về đến phòng của mình, Úc Sanh ngồi vào bàn, tỉ mỉ vẽ lại gương mặt của Trầm Diệu.
Bởi vì cô dùng cách vẽ phác họa cho nên nhân vật trong tranh nhìn rất giống với người thật.
Vừa rồi, Trầm Diệu đặt tay lên đôi vai của cô, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, lúc đó cô đã cảm nhận được hô hấp của mình đã trở nên rối loạn lên.
Đôi mắt của anh đen nhánh như xoáy nước, có thể đem cả người cô hút vào.
Một người đàn ông, đẹp như vậy để làm gì chứ?
Mặc dù Úc Sanh ăn nói những lời phun tào, nhưng cũng là những lời phun tào mang ý nghĩa khen ngợi. Sau khi vẽ xong, cô cẩn thận kẹp bức tranh vào trong cuốn notebook.
Bức vẽ như thế này tất nhiên không thể đưa lên weibo được. Đối với danh tiếng của Trầm Diệu mà nói thì rất nhanh thôi sẽ có người nhận ra.
Muốn đăng ảnh trên weibo thì phải cần có một bước chuẩn bị nữa. Chỉ có điều hôm nay Úc Sanh không chuẩn bị đồ để vẽ Ác Ma Tiên Sinh theo bản Q.
Cuối cùng cô chọn vẽ một bức tranh màu.
Trên bức tranh màu có một người đàn ông và một cô gái.
Người đàn ông cưỡng ép đè cô gái lên thân cây, đôi bàn tay ôm chặt lấy eo của cô gái, đầu hơi cúi xuống nhìn cô gái thấp hơn anh một cái đầu. Không ai có thể nhìn thấu ánh mắt của người đàn ông, nhưng trong tưởng tượng, đó có lẽ là một ánh mắt vô cùng chăm chú.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên thân hình của hai người họ. Lá cây xanh tươi, ánh mặt trời ấm áp.
Xung quanh người đàn ông có vầng sáng màu vàng. Trông vừa ấm áp lại tốt đẹp.
Mái tóc của cô gái dài ngang vai, để lộ góc nghiêng đẹp mê hồn, người đàn ông lại chỉ lộ ra vóc dáng cap lớn và cái ót.
Nhưng nhìn qua hai người lại hài hòa đến lạ.
Sau khi vẽ xong, Úc Sanh gật đầu tỏ ý hài lòng.
Cô đã tái hiện lại những việc xảy ra trong chiều nay, nhưng không phải là tái hiện lại hoàn toàn tất cả mọi việc.
Cô đã thay đổi chiếc xe của chuyên dụng của Trầm Diệu thành cái cây. Mà trang phục trên người Trầm Diệu, không phải là quần tây và áo sơ mi trắng, mà là bộ quần áo thoải mái hơn.
Như vậy thì có lẽ những người khác sẽ không thể nào nhận ra đó là Ác ma tiên sinh rồi.
Cô click mở weibo lên, đăng bài đăng thứ ba trên Weibo “Càng ngày càng thích Ác ma tiên sinh của mình ta!”
Ảnh đăng kèm theo chính là bức tranh màu khi nãy.
Sau khi xác nhận không còn sai sót gì nữa, Úc Sanh nhấn vào nút đăng bài.