Chương 14

Hàn Anh cảm giác được ánh mắt trầm tư của Cố Từ Lam, trong lòng tức khắc có chút hốt hoảng:"Chẳng lễ hắn nhìn ra cái gì, ....".

Hắn nhìn ánh mắt tránh né của cậu, cũng chỉ cho rằng cậu ngại ngùng, liền không nhìn cậu nữa, ánh mắt chuyển đến mấy loại súng đặt trên bàn cạnh đó không xa.

Thấy Cố Từ Lam quay đi chọn súng, Hàn Anh liền vứt sau đầu mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, dù sao cậu cũng chỉ là có một xíu xiu chột dạ mà thôi, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

Trong buổi luyện tập ngày hôm nay, vì là lần đầu nên Cố Từ Lam cũng không quá ép cậu, chỉ dạy cậu sơ sơ vài thứ rồi cho cậu chơi.

Hàn Anh hôm nay tâm tình rất thoải mái, chơi đến là vui vẻ, nếu không phải Cố Từ Lam nhắc nhở, cậu cũng không muốn về, ở đây sân bãi rộng rãi mát mẻ, thật cho người ta cảm giác tự do.

Về đên Nguyên Phủ, cậu mới nhớ ra ngày mốt là ngày cửa hàng nhỏ của cậu mở cửa, hiện tại việc trang trí và chuẩn bị nội thất đều giao cho trợ lý Vương. Ngày mai cậu nhất định phải đi ra ngoài để chuẩn bị nguyên liệu tạo ra sản phẩm. Đầu tiên, cậu chọn mở cửa hàng nước uống trước, vì nước uống ít ra chi phí bỏ ra cũng không quá nhiều, cho nên dù lúc đầu không hợp khẩu vị của khách hàng, cũng không sợ thua lỗ quá lớn. Sở dĩ cậu chọn mở trà láu cũng là một phần là vì muốn tìm hiểu thị hiếu nơi này trước, sau đó từng bước thâm nhập.

Sau nhiều lần bàn bạc qua, cậu và trợ lý Vương quyết định chọn loại trà trái cây đanc được yêu thích tại tk21 thức uống như vậy, chưa từng xuất hiện qua tại nơi đây, cho nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần không được khách hàng yêu thích. Nhưng dù kết quả ra sao, cậu nhất định phải thử.

Sáng hôm sau, Hàn Anh bật dậy khỏi giường, cậu quên mất không đi hỏi ý của Cố Từ Lam, dù sao hôm nay cậu đi cũng là đi lâu hơn bình thường, cậu không dám tự ý đi ra ngoài, cũng may sáng hôm nay Cố Từ Lam không đi ra ngoài, hiện vẫn đnag ở trong phủ.

"Muốn ra khỏi phủ??."

Hàn Anh nhanh chóng gật đầu , Cậu nghĩ dù sao Cố Từ Lam trước kia đều biết cậu trốn ra ngoài, hẳn là hắn sẽ đồng ý đi, nếu không phải dạo này mấy lão nhân gia trong nhà khá để ý đến cậu, cậu mới không thèm dây dưa với Cố Từ Lam.

Quả nhiên là hắn đồng ý rồi, nhưng.

"Vậy tiện thể ta cũng sẽ đưa người đi vài nơi chơi đùa. "

Hàn Anh :"...."

Cậu xụ mặt, cũng không biết Cố Từ Lam muốn làm cái gì, đến khi ngồi vào trong xe của hắn rồi, cậu mới nhớ phải mắng hắn trong lòng, lén lút mắng Cố Từ Lam cố tình. Tuy có chút không tình nguyện nhưng có người đưa có xe êm, cậu không có lý do nào để bắt bẻ, cậu còn đang đau đầu xem nên đi bằng phương tiện nào thì có thể, hiện cũng đỡ mệt hơn.

Hàn Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn các kiếm trúc cổ điển của nơi này, nhìn ngắm cây cối trên đường, cậu lại không nhịn được nghĩ về kiếp trước, kiếp trước là mẹ cậu hay nấu trà trái cây cho cậu ăn, có lẽ là vì nhớ hương vị đó, cậu cũng muốn nơi này có một thứ gì đó để nhớ về mẹ, nên đã dành tâm huyết của mình vào hương vị trái cây ngọt ngào kia, làm nơi này có một chút hương vị đó.

Mải suy nghĩ, cậu vậy mà lại quên mất trợ lý vương, đốt nhiên nhớ ra, cậu nhanh chóng nói với Cố Từ Lam.

" Thiếu gia, đến nhà họ Vương, tôi quên mất Vương Vũ có kinh nghiệp, nên dẫn hắn theo."

Đến cổng căn biệt thự lớn nhà họ Vương, cậu thiếu gia ăn Vương Vũ vậy mà lại đứng ở cổng đợi như muốn đợi ai đó, khoảng một lúc, thật sự có một chiếc xe đen dừng lại.

Vương Vũ nhìn chiếc xe đen kia, vốn tưởng xe của khách của ông nội, ai ngờ đâu, bóng dáng quen thuộc bước ra, hắn kinh ngạc đến muốn rớt cằm, thấy ông chủ nhà hắn cười với hắn, hắn ngơ ngác hỏi ra một câu:

"Ông chủ, không phải anh bị bắt cóc đấy chứ."

Hàn Anh:"..."

Trong đầu trợ lý Vương có gì vậy