Trong mắt Nguyên Mặc hiện lên một màu đỏ không rõ nguyên nhân. Đột nhiên, anh đứng dậy. Cánh tay của Túc Nguyên bị anh bẻ ngược. Cơn đau càng lúc càng dâng cao hút hết sức lực trong cơ thể Túc Nguyên. Cậu nặng nề ngã về phía sau, lưng đập xuống đệm chăn. Những cánh hoa rực rỡ trên đó trộn lẫn trên tóc cậu.
Màu đỏ trong con ngươi của Nguyên Mặc càng đậm hơn.
Túc Nguyên tức giận nói: "Buông ra!"
Nguyên Mặc ngoảnh mặt làm ngơ, thay vào đó hỏi: “Tối nay ngài cho tôi đến phòng để làm gì?”
Túc Nguyên nằm ngửa, khuôn mặt yếu ớt lộ ra trước mặt Nguyên Mặc. Cơn đau không ngừng truyền đến từ cánh tay khiến Túc Nguyên không còn sức để đứng dậy. Chiếc chăn bông mềm mại bao bọc lấy và kéo cậu xuống như thủy triều. Tư thế này khiến cậu thấy thiếu cảm giác an toàn. Màu đỏ lan rộng trong con ngươi của Nguyên Mặc khiến Túc Nguyên liên tưởng đến một con dã thú. Cậu cảm thấy trạng thái của Nguyên Mặc có gì đó không ổn, lý trí của anh dường như bị một loại xung động đặc biệt nào đó ăn mòn, không chừng sẽ thật sự bẻ gãy tay cậu. Túc Nguyên hoảng sợ, cũng thấy rất giận.
"Trừng phạt số 01!"
Bộ não nhận ra khẩu lệnh của Túc Uyên và điều khiển vòng cổ nô ɭệ giải phóng dòng điện.
Những con số màu đỏ tươi trên màn hình micro LCD nhấp nháy dữ dội. Nguyên Mặc rêи ɾỉ, cảm giác đau đớn do dòng điện gây ra cho anh khó mà tả được. Nguyên Mặc giơ tay nắm lấy cổ áo nhưng lại không thể làm dịu đi cơn đau, ngược lại còn khiến cánh tay mình tê liệt vì dòng điện.
Trí Não phát hiện ra tay Túc Nguyên bị Nguyên Mặc nắm, hai chân cậu buông thõng trên giường áp vào chân Nguyên Mặc. Vì thế, nó điều khiển dòng điện tập trung vào cơ thể anh, tránh làm ảnh hưởng Túc Nguyên.
Nguyên Mặc buông tay Túc Nguyên ra, tựa vào bên người cậu và thở dốc.
Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Nguyên Mặc, Túc Nguyên lập tức đình chỉ trừng phạt dành cho anh. Bàn tay đỏ lên vì bị nắm chặt quyết định giáng cho Nguyên Mặc một cái tát.
Lần này Nguyên Mặc không tránh, anh không có sức lực để trốn tránh nữa.
Tuy nhiên, sức của Túc Nguyên vẫn chẳng đáng là bao. Nguyên Mặc thậm chí còn không quay đầu lại.
Anh tựa người lên người Túc Nguyên, nhìn thẳng vào cậu. Vết đỏ trong mắt nhạt đi một chút, Nguyên Mặc dần dần tỉnh táo lại.
Sau đó, Nguyên Mặc mới ý thức được mình vừa làm cái gì.
Chứng rối loạn mất kiểm soát của anh thực sự đã gây hại cho Túc Nguyên.
Nhớ lại cảm giác khi tiếp xúc với làn da của Túc Nguyên, Nguyên Mặc cảm thấy buồn nôn.
Túc Nguyên giơ cổ tay lên trước mặt, nói với Trí Não - thứ trông giống như một chiếc đồng hồ: "Gọi hộ vệ của trang viên tới đây."
Sau đó, cậu đưa tay đẩy khiến thân thể mệt mỏi của Nguyên Mặc ngã sang một bên. Mái tóc đen của anh vừa mới khô đi một chút lại ướt đẫm mồ hôi.
Chiếc chăn phẳng phiu ban đầu giờ đầy nếp nhăn, cánh hoa vương vãi khắp nơi.
Túc Nguyên ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng ngủ.
Cửa được mở ra từ bên ngoài, mấy tên hộ vệ tiến vào, hành lễ nói: “Ngài có gì phân phó?”
“Đưa Nguyên Mặc xuống.” Túc Nguyên giơ tay chỉ: “Nhốt anh ta vào phòng giam.”
Hộ vệ quả quyết làm theo mệnh lệnh, tiến lên thô bạo kéo Nguyên Mặc đứng lên. Một tên hộ vệ đá vào đầu gối của Nguyên Mặc, anh vẫn im lặng không phản kháng nhưng đầu gối thì khuỵu xuống vì bị tác động quá mạnh.
“Quấy rầy cậu chủ rồi.” Hộ vệ cung kính nói: “Chúng tôi lập tức đưa anh ta vào phòng giam.”
Vết đỏ trên cổ tay Túc Nguyên đã chuyển sang màu tím, đang vừa đau vừa nóng như bốc cháy.
Cậu thu hồi tầm mắt đang quan sát cổ tay mình, nhìn về phía Nguyên Mặc.
Sự hung hãn vừa rồi của Nguyên Mặc tựa hồ chỉ là ảo ảnh.
Anh cúi đầu, dùng tóc che mắt, bị hộ vệ kéo đi mà không có chút phản kháng.
Anh lại trở thành một người hầu ngoan ngoãn.