Túc Nguyên tự an ủi mình.
Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Nguyên Mặc vang lên: “Mời bỏ tay xuống.”
Túc Nguyên giật mình. Không biết từ lúc nào, Nguyên Mặc đã đi tới phía sau Túc Nguyên, cởi gần hết lễ phục của cậu, chỉ để lại nửa ống tay áo buông thõng trên cánh tay. Cậu vô thức nghe theo lời Nguyên Mặc, hạ tay xuống để anh cởi tay áo ra thuận tiện hơn.
Đợi đã, cái này không đúng.
Theo cốt truyện, chẳng phải Nguyên Mặc vừa cởi cúc áo của cậu ra thì đã lộ vẻ chán ghét à?
Lúc này, lễ phục của cậu đã được cởi ra, Nguyên Mặc cầm lấy nó treo lên móc áo.
Nguyên Mặc quay lại nói: “Mời ngồi.”
“Sao phải ngồi chứ?” Túc Nguyên nhịn không được hỏi.
“Tôi giúp ngài cởi giày.” Vẻ mặt Nguyên Mặc rất bình tĩnh. Từ lúc bước ra khỏi phòng tắm đến giờ, anh chẳng hề lộ chút xấu hổ, rõ ràng là một người hầu ngoan ngoãn. “Hoặc nếu cậu muốn cởi bỏ phía trên trước cũng được."
Hiện tại là mùa hè, cho dù trong nhà có bật điều hòa nhưng Túc Nguyên vẫn mặc một bộ quần áo mỏng manh. Dưới lớp áo khoác chỉ có một chiếc áo sơ mi, cởi ra thì sẽ chẳng còn lại gì đúng không? Túc Nguyên hưng phấn, vội vàng nói: "Cởi giày ra trước đã.”
Xong rồi.
Túc Nguyên ngồi ở mép giường, trong lòng buồn bực.
Chẳng lẽ là bởi vì bỏ qua những lời thoại quá đáng đó khiến mức độ chán ghét của Nguyên Mặc không đủ nên cốt truyện mới thay đổi như này?
Túc Nguyên không ngừng suy nghĩ xem nên làm gì. Nguyên Mặc quỳ xuống, dùng hai tay cởi dây giày rồi đặt giày sang một bên.
Tiếp theo là tất.
Đôi mắt cá chân trắng nõn thon dài lộ ra. Những đường gân xanh dưới da hiện lên như thể chỉ cần uốn nhẹ một chút là có thể đứt gãy và nở thành những bông hoa máu.
Động tác của Nguyên Mặc lập tức dừng lại khi ngón tay anh vô tình chạm vào làn da ấm áp ở mắt cá chân Túc Nguyên.
Túc Nguyên chăm chú nhìn biểu tình của Nguyên Mặc. Khi nhìn thấy một chút cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt anh, cậu thấy nhẹ nhõm, có thể tiếp tục cốt truyện. Túc Nguyên mím môi, giơ một tay lên, dùng lực nhẹ nhất có thể vung về phía Nguyên Mặc.
Lòng bàn tay còn chưa chạm tới mặt Nguyên Mặc thì đã bị anh nắm lấy cổ tay một cách dễ dàng.
Túc Nguyên sửng sốt, vì sao cốt truyện lại không đúng?
Trong nguyên tác, Nguyên Mặc không phải vẫn thờ ơ mặc cho cậu đánh sao?
“Ngài định đánh tôi à?” Nguyên Mặc nói, “Dùng lực ít quá, không có tác dụng đâu.”
Túc Nguyên giãy giụa nhưng sức lực lại ít đến đáng thương, rõ là do được chiều chuộng mà nên. Làn da mềm mại cọ xát vào vết chai trong lòng bàn tay Nguyên Mặc, chẳng mấy chốc đã đỏ bừng. Nguyên Măc vô thức dùng sức hơn. Túc Nguyên bị đau, nói: "Anh buông ra!"
Nghe được giọng nói của Túc Nguyên, Nguyên Mặc ngước mắt lên nhìn cậu.
Nếu là bình thường, người hầu mạo phạm như vậy, Túc Nguyên sẽ tức giận trừng phạt kẻ đó bằng dòng điện do vòng cổ phóng ra. Thế nhưng, lúc này cậu lại không làm như vậy. Ánh mắt cậu cũng không giống như trước, lúc nào cũng như thể đang xem xét một đồ vật, đầy ác ý và ghê tởm. Cho dù cơn đau khiến mắt Túc Nguyên đỏ lên, cũng chỉ là do sốt ruột mà thôi.
Nếu tiếp tục thì có phải sẽ đáng thương hơn không?
Âm thanh gì sẽ vang lên?
Cảm giác xương gãy trong bàn tay mình chắc hẳn rất tuyệt vời.