Hoắc Thủ Khiêm đã bắt đầu ngừng giãy giụa, thế nhưng lực đạo của Nguyên Mặc lại không hề giảm đi. Cánh tay của Hoắc Thủ Khiêm bị bẻ ra sau lưng tạo thành một đường cong dị dạng. Tuy rằng từ góc nhìn của Túc Nguyên không nhìn thấy rõ nhưng cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy được những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên mặt Hoắc Thủ Khiêm, như thể hắn chuẩn bị ngất đến nơi rồi.
Túc Nguyên giật mình, nói: “Anh mau thả anh ta ra đi.”
Nguyên Mặc vừa buông tay, Hoắc Thủ Khiêm đã thở hổn hển như vừa mới thoát chết, hắn lập tức lùi ra khỏi Nguyên Mặc như bị trúng tà vậy.
Sau khi xác nhận cánh tay mình không sao, hắn dựa người vào tường và bắt đầu thở dốc.
Cảm giác ghê tởm khi tiếp xúc với loại người này dâng lên trong lòng Nguyên Mặc, sắc mặt của anh càng lúc càng trở nên lạnh lùng.
Túc Nguyên nói: “Hoắc tiên sinh, xin mời về cho.”
Hoắc Thủ Khiêm còn định nói gì đó, xem ra hắn vẫn chưa từ bỏ ý định thanh minh cho bản thân mình.
Giọng nói của Túc Nguyên bắt đầu trở nên nghiêm nghị: “Nếu anh vẫn không chịu rời đi, e rằng tôi sẽ phải cho người tiễn khách đấy.”
Hoắc Thủ Khiêm chỉ đành thất thểu ra về.
Bởi vì đã đắc tội với thiếu gia nhà Công Tước nên sự nghiệp của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vừa rồi Hoắc Thủ Khiêm nóng vội đến mức không còn giữ được lý trí mà kéo tay Túc Nguyên, không phải là vì muốn giữ gìn sự nghiệp của bản thân, mà là vì hắn không muốn Túc Nguyên xa lánh mình, kết quả lại bị phản tác dụng một cách trầm trọng.
Hứa Hi Thanh ở lại trang viên một mình.
Có vẻ rằng sau hôm nay, cậu ta không thể làm trợ lý cho Hoắc Thủ Khiêm được nữa rồi.
Công việc này ban đầu vốn dĩ không phải là của Hứa Hi Thanh, tất cả là do trợ lý của Hoắc Thủ Khiêm gặp chuyện nên công ty để mới để cậu ta tạm thời thay thế một thời gian.
Thế nhưng sau khi nghe được những lời ám chỉ của Hoắc Thủ Khiêm vào ngày hôm qua, Hứa Hi Thanh không có ý định tiếp tục làm việc bên cạnh hắn nữa.
Túc Nguyên đã dùng trí não để dặn dò quản gia, nhất định phải bảo vệ Hứa Hi Thanh khỏi sự trả thù của Hoắc Thủ Khiêm.
Gương mặt của Hứa Hi Thanh dần trở nên ửng hồng, tựa như cánh hoa mỏng manh e ấp trên nền tuyết trắng khiến người ta không thể rời mắt. Sau một thời gian dài thì cảm giác rung động mơ hồ mà cậu ta dành cho Túc Nguyên đã dần trở nên phai nhạt. Thế nhưng hôm nay khi gặp lại, cảm giác ngày nào lại bắt đầu trỗi dậy. Túc Nguyên vẫn là cậu thiếu niên năm đó đã từng giúp đỡ Hứa Hi Thanh ở thư viện, sự ngượng ngùng và tình cảm chân thành khi đối diện với người mình thầm mến lại một lần nữa lan tỏa trong lòng Hứa Hi Thanh.
Đợi Túc Nguyên ngắt liên lạc với quản gia xong, Nguyên Mặc mới lên tiếng hỏi: “Thiếu gia có về không ạ?”
Anh thật sự rất muốn về nhà, dùng nước lạnh rửa sạch bàn tay đã chạm vào Hoắc Thủ Khiêm, gột rửa đi cảm giác ghê tởm còn sót lại.
Túc Nguyên không khỏi cảm thấy khó hiểu, nhân vật thụ chính trong nguyên tác đang ở ngay bên cạnh, vậy mà Nguyên Mặc chẳng hề có chút rung động nào với cậu ta, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Chuyện này thật kỳ lạ.
Đúng lúc Túc Nguyên đang chìm vào dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên Hứa Hi Thanh lại đặt sự chú ý lên người Nguyên Mặc, cậu ta quan sát gương mặt anh một chút rồi ngập ngừng lên tiếng: “Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”
“Nếu hai người quen biết nhau từ trước rồi thì cứ tự nhiên trò chuyện đi.” Túc Nguyên tìm cơ hội chuồn êm, tạo không gian riêng cho đôi nhân vật chính trong nguyên tác: “Tôi đi đây.”
Nguyên Mặc lại nhìn thẳng vào cậu: “Ngài đi đâu vậy?”
“Cũng không đến lượt anh quản.” Túc Nguyên nói: “Tôi nhớ anh có rất ít người quen, khó khăn lắm mới gặp được một người, tôi tốt bụng để anh ôn lại chuyện cũ chẳng lẽ anh còn không vui sao?”