Chương 14

Khi đi vào phòng ngủ của Túc Nguyên, Hoắc Thủ Khiêm hơi gò bó một chút.

Lúc thang máy đi lên lầu, hắn thử đến gần sát Túc Nguyên, kết quả Túc Nguyên nhanh chóng kéo xa khoảng cách, hắn không hiểu nổi tâm tư của Túc Nguyên, chẳng lẽ cậu không thích người khác chủ động sao? Đơn giản thôi hắn sẽ đợi đến lúc Túc Nguyên chủ động, sẽ không tùy tiện mở miệng

Rèm cửa ở trong phòng bị mở toang, ánh nắng sáng ngời chiếu vào trong, có thể nhìn thấy hoa viên rực rỡ ngoài cửa sổ sát đất.

Cũng quá phóng khoáng rồi, căn phòng này còn to bằng phòng chiếu phim, Hoắc Thủ Khiêm thầm suy nghĩ.

Hoắc Thủ Khiêm im lặng suy nghĩ, xem ra vị tiểu thiếu gia này thích chơi những trò kí©h thí©ɧ, bản thân phải cố gắng thể hiện mới được.

Túc Nguyên lại không như hắn nghĩ sẽ cứ như vậy đi đến chiếc giường lớn, mà là ngồi xuống trên ghế, dáng ngồi nghiêm chỉnh, khách khí nói: “Chúng ta bắt đầu chứ?”

Hoắc Thủ Khiêm hỏi: “Bắt đầu như thế nào?”

“Anh tự quyết định đi.” Túc Nguyên cảm thấy bản thân là một người ngoài nghề, cái gì cũng không hiểu, không nên chỉ huy lung tung, những giáo án dạy học đều giao cho Hoắc Thủ Khiêm là được.

Hoắc Thủ Khiêm mỉm cười hiểu ý, càng làm cho vẻ mặt của hắn trở nên tuấn tú hơn, hắn cất bước tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai của Túc Nguyên, cúi đầu chăm chú nhìn cậu.

Cơ thể Túc Nguyên cứng đờ, đây là Hoắc Thủ Khiêm đang thị phạm một đoạn đầu cho cậu xem trước sao?

Là đang diễn cảnh tình cảm sao?

Tình cảm là một cảnh quay kinh điển không bao giờ bị lỗi thời, lấy ra đầu tiên cũng là chuyện rất bình thường, lát nữa phải nói cho Hoắc Thủ Khiêm, phương diện này cậu không muốn học.

Trước mắt sẽ không ngăn cản Hoắc Thủ Khiêm lại, như vậy rất mất lịch sự.

Hoắc Thủ Khiêm đã nhập vào vai diễn, biểu cảm thâm tình, tuy rằng so với trên TV vẫn còn khác xa, nhưng trên phim truyền hình các diễn viên phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần, sau đó mới chọn ra một cảnh tốt nhất, Hoắc Thủ Khiêm có thể ở đây biểu diễn đến mức này, cũng không tệ.

Túc Nguyên nhịn xuống cảm giác không được thoải mái, chờ Hoắc Thủ Khiêm nói lời thoại.

Nhưng mà, Hoắc Thủ Khiêm không nói một lời nào, hắn vén tóc cậu ra, đầu cúi càng ngày càng thấp, giả vờ muốn hôn lên trán của cậu.

Túc Nguyên giật mình, lập tức đẩy Hoắc Thủ Khiêm ra.

Hoắc Thủ Khiêm không kịp trở tay lùi về sau hai bước, lộ ra vẻ mặt mơ màng.

Trong lòng Túc Nguyên vẫn còn sợ hãi: “Không cần diễn thân mật như vậy đâu.”

Hoắc Thủ Khiêm thật sự không hiểu: “Vậy thì làm cái gì?”

“Tôi chỉ muốn học kỹ năng diễn xuất bình thường thôi.” Túc Nguyên nhận ra điều gì đó, cậu biết quản gia đã hiểu lầm, nhưng không thể giải thích rõ ràng được, cứ để quản gia nghĩ thế nào thì nghĩ, chỉ cần chuyển lời cậu muốn học kỹ năng diễn xuất của hắn là được, không nghĩ đến quản gia đã đi chuyển lời, không ám chỉ hay thêm mắm dặm muối, nhưng Hoắc Thủ Khiêm lại hiểu lầm nghiêm trọng hơn.

Hoắc Thủ Khiêm đã nghe qua một ít tin đồn về Túc Nguyên, nhưng với tác phong này, gọi hắn đến trang viên nhà họ Túc để học cái này thôi sao? Hoắc Thủ Khiêm cho rằng bản thân không thể hiện tốt, khiến Túc Nguyên không hài lòng, tìm đại một lý do này đó để đuổi hắn đi.

“Tôi làm không tốt ở đâu sao?” Hoắc Thủ Khiêm vội vàng hỏi.

Hắn đến gần Túc Nguyên một lần nữa, giọng nói trầm thấp để lộ ra một chút ái muộI: “Nếu ngài không thích nói, thì tôi có thể làm phía dưới.”

Chỉ là, hắn nghi ngờ cơ thể của Túc Nguyên có thể chống đỡ được hay không thôi.

Điều này Hoắc Thủ Khiêm không nói ra ngoài.

Túc Nguyên nghe đến đỏ mặt tía tai, hoảng loạn nói: “Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ đuổi anh ra ngoài đó!”

Cảm nhận được sự phản kháng của Túc Nguyên, Hoắc Thủ Khiêm càng không biết nên làm gì mới tốt, lo lắng sẽ đắc tội với quý tộc, lại không muốn để lại ấn tượng xấu với Túc Nguyên, sự lo lắng hiện lên ở trên mặt hắn.

Lúc này, có một người hầu gõ cửa, âm thanh từ bên ngoài truyền vào: “Bên ngoài có một người tự xưng là trợ lý của Hoắc tiên sinh, đến để tìm Hoắc tiên sinh.”

Sắc mặt Hoắc Thủ Khiêm thay đổi, nhìn Túc Nguyên nói: “Xin lỗi, tôi phải ra ngoài một lát.”

Lúc hắn chuẩn bị đi ra ngoài, Túc Nguyên nhẹ nhàng thở phào một hơi: “Không sao, anh cứ đi đi.”