Trong sự thấp tha thấp thỏm của Tề Sam, Hoắc Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “204”
Tề Sam thở phào nhẹ nhõm
Thế còn được!
Phòng 204 là phòng cách xa phòng ngủ chính nhất, đủ để thấy lão đại vẫn muốn giữ khoảng cách với cô.
Đã như vậy...trong ánh mắt Tề Sam đột nhiên lóe lên một tia sáng, vậy thì anh ta không khách khí nữa!
Ninh Mông không nghĩ nhiều, cô mang hành lý lên lầu rồi vào phòng mình.
Phòng rất rộng, diện tích phải tầm ba mươi mét vuông, có phòng tắm riêng. Đồ dùng trên giường vô cùng gọn gàng sạch sẽ, có thể nhìn ra có người đã dọn dẹp rồi.
Ninh Mông mở vali treo quần áo lên, sau đó mới nằm lên giường.
Mặc dù chuyện hôm nay hơi kỳ lạ, nhưng có thể vào đây ở thì cô đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
Đang nằm thoải mái trên giường thì đột nhiên có người gõ cửa.
Ninh Mông mở cửa, thấy trên mặt Tề Sam treo một nụ cười kỳ lạ: "Cô xuống đây, có vài điều, tôi muốn giải thích cho cô một chút"
Ninh Mông: ?
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Tề Sam và cô luôn đối chọi gay gắt với nhau mà bây giờ anh ta lại tốt như vậy sao?
Cô bĩu môi, theo Tề Sam xuống lầu.
Hoắc Bắc Thần không có ở dưới lầu. Anh đã vào phòng sách xử lý công việc rồi.
Tề Sam đứng trong phòng khách, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: “Lão đại thích yên tĩnh nên sống một mình ở đây, bình thường cũng chỉ có người giúp việc nữ của trang viên bên đó đúng giờ đến đây quét dọn.
Ninh Mông: ...
Vì vậy, Hoắc Bắc Thần thật sự có một tòa trang viên, chỉ có quản gia và giúp việc nữ ở đó mà chủ nhân như anh lại sống trong biệt thự này?
Tề Sam tiếp tục nói: “Bây giờ cô chuyển đến đây thì việc nhà sẽ đơn giản hơn rồi, chính là cô phải làm”
Ninh Mông gật đầu, cảm thấy hợp lý.
Chung quy cũng không thể ở không được.
Cô hỏi: “Vậy tôi cần làm gì?”
Tề Sam vừa cười vừa nói: “Thường xuyên cho Tiểu Điềm Điềm ăn”
Tiểu Điềm Điềm?
Ninh Mông tò mò: “Là con mèo sao?”
Tề Sam liếc cô một cái, trả lời: “Gần giống, là con chó”
Ninh Mông: ...chó và mèo khác xa nhau mà!
Nhưng ý nghĩ đầu tiên của cô là một con chó Cát nhỏ, mềm mại, đáng yêu có thể ôm trong tay.
Nhưng một người đàn ông như Hoắc Bắc Thần sao lại đặt cái tên này cho con chó cưng của mình chứ?
Bỏ đi, lão đại có thể trở thành lão đại thì chung quy có chỗ kỳ lạ. Huống hồ, anh còn nhiều chỗ kỳ lạ lắm!
Ninh Mông không nghĩ nữa, cô hỏi: “Nó ở đâu?”
Tề Sam đưa thức ăn cho chó trong tay cho cô rồi dẫn cô ra vườn sau: "Tiểu Điềm Điềm sống ở đây, bình thường tôi cho nó ăn, sau này tôi giao nó lại cho cô"
Ninh Mông nhìn túi thức ăn lớn cho chó trong tay, cảm thấy hơi bất thường.
Lúc này, đột nhiên Tề Sam lùi ra sau một bước, gọi to: “Tiểu Điềm Điềm, ăn cơm thôi!”
Ngay khi vừa nói xong, đột nhiên một cái bóng lớn từ xa chạy đến.
Ninh Mông nhìn thấy một con vật khổng lồ hung dữ, cao bằng cô, chiều dài bằng với một người, cả người đen sì đang chạy về phía cô thì cô sợ tới mức chân mềm nhũn!
Trong lòng cô có một vạn chữ đm nhảy lên!
Ai đến nói cho cô biết, tại sao con chó cưng tên Tiểu Điềm Điềm lại là một con chó ngao Tây Tạng hả?
Tề Sam đứng ở một bên khoanh hai tay trước ngực xem trò hay.
Con chó ngao này hung dữ lạ thường, ngoài lão đại ra thì cũng chỉ người hay cho nó ăn như anh ta có thể lại gần thôi.
Một lần, ban đêm có một tên trộm lẻn vào liền bị nó trực tiếp cắn đứt một chân!
Nhưng Tiểu Điềm Điềm được huấn luyện rất tốt, mặc dù hung dữ nhưng bình thường rất ít khi cắn người.
Vì thế bây giờ, để nó dọa người phụ nữ này, xem cô làm thế nào còn oán giận người được?
Nghĩ đến dáng vẻ Ninh Mông ngã lộn xuống đất rồi khóc thét lên thì Tề Sam nở nụ cười đắc ý.