Chương 8: Trúc Cơ kỳ

Trong một căn phòng gỗ cổ xưa, có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, bỗng dưng linh khí xung quanh hỗn loạn, lấy thiếu niên làm trung tâm, linh khí bạo loạn.

Chúng bắt đầu chui vào khắp kinh mạnh, đi vòng trong cơ thể thiếu niên rồi sau đó tụ lại ở đan điền. "Oanh" một tiếng.

Linh khí xung quanh trở về như bình thường, thiếu niên mở mắt, trong mắt không kìm nén được sự vui vẻ:

"Thành công!!!"

Chu Lộc đứng dậy co dãn gân cốt, cậu đã tu luyện suốt 12 ngày rồi, cuối cùng cũng đột phá qua Luyện Khí kỳ tiến vào cảnh giới Trúc Cơ.

Chu Lộc bây giờ có thể cảm nhận được rõ ràng hơn hai dòng sức mạnh đang chảy trong cơ thể của mình, một loại là là dị năng tinh thần của y, loại còn lại thì lúc trước cậu không biết là gì.

Nhưng dường như bây giờ cậu cảm đã có thể phóng ra ngoài, phải thử ngay mới được.

Đi ra khỏi động phủ, Chu Lộc đến một bãi đất trống, nhắm mắt lại cảm nhận dòng năng lượng bí ẩn chưa được khai thác trong cơ thể.

Dẫn đường cho dòng năng lượng tụ lại ở lòng bàn tay, ngay lập tức trên tay cậu xuất hiện một khối băng lớn, Chu Lộc lập tức vung tay, 3 đạo băng sắc nhọn cắm phập xuống đất.

Chu Lộc kinh hỉ, cảm nhận được băng này được tạo ra từ linh lực của mình, như vậy chứng tỏ cậu chính biến dị Băng linh căn.

Bây giờ cậu có thể xác định được linh căn của mình rồi, nên cậu có thể lựa chọn được thuật pháp trong động phủ để học rồi.

Chu Lộc ngay lập tức chạy vào căn phòng số 1 trong động phủ, suy nghĩ ở trong đầu "Pháp thuật Băng linh căn"

Tiếp đó có khoảng 4 cái ngọc giản xuất hiện trước mặt cậu, Chu Lộc lựa chọn 1 cái thuật pháp sơ giai để học trước, nó có tên là 《BĂNG CHÙY》

Trước mặt cậu vẫn còn 1 cái trung giai và 2 cái cao giai, Chu Lộc vẫn chưa dùng được, khi nào mạnh hơn cậu sẽ học.

Để ngọc giản lên, Chu Lộc truyền tinh thần lực đầu bắt đầu tiếp thụ thông tin, một lúc sau Chu Lộc đã hấp thu xong, cậu cũng không vội đi tập luyện.

Chu Lộc đứng dậy đi tìm thêm vài cái kỹ pháp đơn giản nữa để học.

Hấp thu hết mấy cái kỹ pháp đó, Chu Lộc liền đi qua phòng pháp bảo, bắt đầu lựa chọn vũ khí sẽ đồng hành cùng mình.

Vừa bước vào Chu Lộc đã có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi cậu, nó ở trong góc của căn phòng này.

Càng đến gần Chu Lộc càng cảm thấy có gì đó thúc đẩy mình rất mãnh liệt, đến góc phòng, bỗng một đạo quang lóe lên, ngay lập tức trước mặt Chu Lộc xuất hiện một thanh kiếm đen tuyền.

Chu Lộc giật mình, suýt nữa la lên, do dự vài giây cậu đưa tay cầm lấy thanh kiếm.

Rồi sau đó Chu Lộc bị đưa tới một nơi tối tăm, chưa kịp nhận rõ đã xảy ra chuyện gì thì bỗng cậu cảm nhận được có bàn tay đang sờ eo mình.

Chu Lộc giật nảy mình, đánh bay bàn tay đang sờ soạng đó, cậu ngước mắt lên nhìn tên thủ phạm

Đập vào mắt Chu Lộc đó là một gương mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, mài kiếm, môi mỏng, đôi mắt hoa đào, khuôn mặt góc cạnh.

Người trước mắt này đang bày ra khuôn mặt hứng thú, đôi mắt hắn híp lại, trên người mặt mặc đạo bào đen tuyền.

Đánh giá tổng thể thì nhìn hắn giống như là mấy tên ác quỷ trong truyện vậy, Chu Lộc cảnh giác lui về phía sau.

Chu Lộc vừa lui về phía sau vừa hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Ta là Hắc Vụ"

Chu Lộc lui về một bước hắn liền tiến lên một bước.

Chu Lộc lấy 2 tay che ngực:

"Ngươi đừng qua đây, đứng yên đó, còn nữa, ở đây là ở đâu?"

"Hahaha ở đâu sao?" Hắc Vụ không hề dừng lại, mà càng tiến tới ép sát Chu Lộc, hắn ghé môi gần lỗ tai Chu Lộc nói:

"Ngươi đang ở bên trong của ta đó"

Chu Lộc tránh né ra, sau đó nhìn chằm chằm vào Hắc Vụ, ý tứ của cậu chính là "nói chiện nghiêm túc", Hắc Vụ mỉm cười:

"Ngươi đúng thật là đang ở bên trong ta"

Chu Lộc nghĩ nghĩ liền nói ra suy đoán của mình:

"Ngươi là thanh kiếm lúc nãy?"

Hắc Vụ cho cậu một ánh mắt tán thưởng, môi hờ hững đáp: "Đúng vậy"

Chu Lộc khó hiểu: "Tại sao ta lại ở đây"

Hắc Vụ: "Bởi vì ngươi sẽ ký khế ước với ta"

Chu Lộc: "Dựa vào cái gì mà ta phải ký khế ước với ngươi"

Hắc Vụ ép sát Chu Lộc: "Dựa vào ta thấy ngươi vừa mắt"

Chu Lộc hắc tuyến, đang định mắng hắn một câu "tâm thần" thì Hắc Vụ đột ngột áp sát mặt lại gần cậu.

Tay hắn nắm lấy gáy cậu, môi hai người va chạm, Chu Lộc bị bất ngờ, há hốc mồm ra, Hắc Vụ lợi dụng thời cơ đưa lưỡi mình vào, rồi cưỡng hôn Chu Lộc.

Đợi đến lúc cổ họng Chu Lộc cảm nhận được một vật gì đó tròn tròn, thì cậu kowis bắt đầu tỉnh táo lại, miệng theo bản năng nuốt vật tròn tròn đó xuống.

Chu Lộc đẩy Hắc Vụ ra điên cuồng thở dốc, trợn mắt nhìn hắn, tên nào đó báy giờ đang bày ra một bộ mặt rất ngứa đòn, Chu Lộc ôm đầu hét lên:

"Áaa ngươi làm cái gì vậyy" Đm cậu bị cưỡng hôn rồi, cậu bị một tên lạ mặt cưỡng hôn, Chu Lộc khóc thầm trong lòng.

Hắc Vụ trả lời: "Ký khế ước đó 😗"

Trên mặt vẫn mang bộ dáng ngứa đòn như cũ.

Chu Lộc chỉ tay vào mặt hắn, oan ức nói:

"Ngươi đây là ép mua ép bán, không phải đôi bên tự nguyện, ta muốn kiện ngươi, tội...tội cưỡng ép và quấy rối tìиɧ ɖu͙©"

Hắc Vụ: "Cứ thoải mái, dù gì khế ước cũng đã ký rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta"

Đm chịu trách nhiệm cái con khỉ, có người khác ở đây chắc tưởng cậu là tra nam, làm hắn có bầu, rồi bây giờ phải chịu trách nhiệm, đm, điên rồi.

Chu Lộc nghiêm túc: "Không được, hủy bỏ khế ước đi"

Hắc Vụ: "Không, ta đã thề với trời rằng đời này ta chỉ ký khế ước với 1 người duy nhất thôi, với lại khế ước khi đã ký rồi thì không thể hủy"

Chu Lộc tức muốn nổ phổi, kiên trì khuyên nhủ hắn mấy chục phút, Hắc Vụ không chịu nghe, hóa thành luồn khí đen chui vào đan điền của Chu Lộc.

Khung cảnh xung quanh lúc này cũng đã trở lại như cũ.

Chu Lộc trong lòng mắng tên Hắc Vụ 1800 chữ, sau đó bước chân ra khỏi động phủ, thôi kệ thường, dù sau cậu cũng có được một vũ khí đã có linh thức, chắc cũng không tệ nhỉ?

Chu Lộc quyết định sẽ dùng 2 ngày còn lại để luyện tập

2 ngày nhanh chóng trôi qua, thời gian này Chu Lộc đã luyện tập nhuần nhuyễn băng chùy, cậu còn khám phá ra được vài cái đặc biệt của không gian

Ví dụ như là cậu có thể điều khiển không gian bằng ý nghĩ, lúc sắp xếp hoặc lấy đồ rất tiện.

Thứ hai đó là hồ linh thủy và không gian có công dụng tự động loại bỏ vật bẩn, cậu có thể thấy phân của những con gia súc bị loại bỏ ngay khi vừa chạm đất.

Thứ ba thời gian trồng cây ở đây rất nhanh, gần như rút ngắn phân nữa quá trình.

Thứ tư là thời gian trong hầm chứa là đóng băng, khi để đồ vật vào làm sao, thì khi lấy ra đồ sẽ giữ nguyên như lúc để vào.

Chu Lộc ra khỏi không gian, thấy sắc trời đã khuya, liền leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau Chu Lộc thức dậy, vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu ăn sáng.

Chu Lộc cầm điện thoại lên xem, nhìn ngày tháng hôm nay, thì nhớ ra hai chuyện.

Thứ nhất, bây giờ chỉ còn khoản 1 tuần nữa thôi là đến mạt thế rồi.

Thứ hai, đó là tối nay, Vũ Du Long sẽ bị kẻ thù xử lí.

Ăn sáng xong Chu Lộc đi theo Lôi Vũ và Lôi Bảo ra Gara để xem hai chiếc Hummer.

Hai người họ nói đã cải tạo xong chiếc xe từ ngày hôm qua rồi. Chu Lộc nhấn nút mở cửa Gara.

Đập vào mắt là 2 chiếc Hummer cực hoành tráng lệ, một chiếc đen, một chiếc bạc, được bao bọc bằng một lớp kính chống đạn, bánh xe siêu to, chắc chắn có thể đi trên mọi địa hình.

Chu Lộc rất hài lòng nhìn hai chiếc xe này, cậu quyết định lát nữa sẽ lấy ra chạy đi dạo, và đương nhiên là không phải cậu lái rồi.

_____________________________

Ad: Phấn đấu cách ngày đều ra chương!!