- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế
- Chương 30: Cốt truyện sai lệch
Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế
Chương 30: Cốt truyện sai lệch
Du Long nhặt tinh thạch xong mau chóng đi trước chỉ đường, đến một khu trống, Chu Lộc nhìn thấy phía trước là 2 cánh cửa.
"Đây là cái gì?"
Du Long: "Phòng bên trái là vật tư, phòng bên phải là vũ khí"
Chu Lộc nhìn hai cánh cửa sắt siêu bự phía trước, bắt đầu nản chí:
"Mở thế nào? Chả lẽ phá, em sợ làm sập chỗ này mất"
Du Long cười cười, nói:
"Em quên dị năng của tôi rồi à?"
Mắt Chu Lộc sáng ngời, đúng là quên mất, mấy cái cửa sắt này đúng là vô dụng với hắn thật.
Chỉ thấy Du Long chạm vào cánh cửa, kim loại đó trực tiếp biến dị, nó bắt đầu chảy ra, rồi từ từ tụ lại thành một khối, Du Long đá nó đi, rồi đi sang làm với cánh cửa còn lại.
Chu Lộc nhìn Mạc Vũ:
"Không gian của cậu còn nhiều không"
Mạc Vũ lập tức làm mặt nghi ngờ:
"Sao cậu lại biết tôi có không gian"
Chu Lộc hoảng loạn, thật muốn vã miệng một cái, đầu óc xoay vòng, lúc này mới nhớ tới lúc nãy hắn lấy chai linh thủy từ không gian ra.
"Lúc nãy cậu lấy linh thủy từ trong không gian ra đó"
Mạc Vũ khoa trương hơn: "Cậu còn biết linh thủy nữa!!?"
Chu Lộc lại hoảng loạn lần 2, Mạc Vũ nhìn khuôn mặt xoắn suýt của Chu Lộc lập tức bật cười.
"Hahaha cậu thật thú vị, tôi đùa thôi, tôi biết cậu cũng có không gian giống tôi mà"
Chu Lộc thở phào, sau đó hét lớn:
"Cái gì!!? Sao cậu biết"
Mạc Vũ gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Vô tình thấy"
Chu Lộc: "Lúc nào?" Cậu nhớ rất rõ mỗi lần mình sử dụng đều rất cẩn thận mà.
Lôi Bảo, Du Long cũng híp mắt nhìn Mạc Vũ.
Mạc Vũ ngại ngùng, hắn có phương pháp đặc thù không nói cho cậu được, liền bẻ lái sang chuyện khác:
"Ah, không gian của tôi cũng còn nhiều lắm, của cậu thì sao?"
Chu Lộc liếc hắn, biết rõ hắn đang đánh trống lãng, nhưng vẫn trả lời:
"Không biết, nhưng hình như còn nhiều lắm"
Chu Lộc phát hiện mình lên cấp thì không gian sẽ to ra một tý, hầm chứa đồ cũng rộng ra nữa, bây giờ không biết to cỡ nào rồi.
"Được rồi cậu vào thu thập đi, cho cậu phân nửa kho đó"
Trong lúc thu thập Mạc Vũ không biết vô tình hay cố ý nói một câu: "Tôi thấy cậu hình như hơi khác với lúc trước"
Chu Lộc căng thẳng, không phải tên nhóc này phát hiện cái gì chứ, cậu bình tĩnh lại, đáp:
"Khác cái gì mà khác, tôi thấy cậu mới chính là người khác với lúc trước đó"
Chu Lộc không thấy hắn đáp, nhìn qua thì chỉ thấy hắn mỉm cười, ánh mắt sâu xa nhìn cậu, Chu Lộc không hiểu sao cảm thấy ánh mắt của hắn như nhìn thấu cậu là linh hồn từ thế giới khác.
Chu Lộc gạt đi ý nghĩ trong đầu, bắt đầu suy nghĩ về những hành động khác thường của Mạc Vũ.
Lần đầu gặp ở nhà hàng, vẫn ổn, cậu như trong truyện, lần thứ 2 gặp, Mạc Vũ hơi khác một chút, hình như hơi bám cậu, nhưng tính tình vẫn giống nguyên tác.[Trước mạt thế mấy ngày ý, Mạc Vũ đi với công của hắn gặp Chu Lộc rồi cứ bám cậu mãi]
Lần thứ 3 gặp thì bắt đầu khác hẳn, giúp đỡ rồi cứ mãi ám chỉ rồi bảo cậu mạnh lên.
Lần này gặp mặt, nói sao nhỉ? Chu Lộc cảm thấy hắn cố ý tiếp cận cậu, nhưng không thấy ác ý, sao vậy nhỉ? Chả lẽ là mị lực của nam phụ.
Tự cười nhạo mình một cái, Chu Lộc không quan tâm nữa, hỏi Mạc Vũ:
"Cậu đi một mình?"
Lôi Bảo và Du Long đứng kế bên nghe Chu Lộc hỏi vậy ánh mắt đột nhiên không tốt, liếc Mạc Vũ, em ấy hỏi vậy là ý gì chả lẽ định rủ tên này nhập nhóm, không được, nhiều tình địch lắm rồi.
Thật ra Chu Lộc chỉ muốn thăm dò xem đám công của hắn đang ở đâu thôi, lần trước và lần này gặp mặt chỉ thấy một mình Mạc Vũ không thấy đám công quân của hắn.
Mạc Vũ nói: "Không có tôi đi cùng với nhóm của mình"
Hai tên kia nghe vậy ánh mắt mới bớt hung ác một tý, Mạc Vũ vẫn tiếp tục mặc kệ họ.
Chu Lộc lập tức hỏi: "Vậy họ đâu? Sao cậu đi ên hoài vậy"
Mạc Vũ ánh mắt lóe lóe: "Sao hả, cậu có 3 anh đẹp trai rồi mà còn muốn kiếm thêm bên nhóm của tôi nữa hả, hư nha~"
Chu Lộc nổi da gà, lập tức ly xa Mạc Vũ:
"Xin lỗi tôi không có hứng thú đâu, cậu đừng có nói lung tung"
Có điên Chu Lộc mới thông đồng với mấy tên đó, tên nào tên nấy tính cách cũng kỳ quặc hết, còn không tốt bằng 3 người kia của cậu.
Mạc Vũ mỉm cười: "Biết rồi, tôi đùa xíu thôi mà, xíu nữa là cậu được gặp họ thôi"
Chu Lộc: "Ừm thu thập đồ đi,.... hả cái gì?? Xíu nữa gặp là sao? Họ ở gần đây??"
Mạc Vũ ừ một tiếng, Chu Lộc lập tức tăng nhanh tốc độ thu thập vật tư, Mạc Vũ ở một bên cười khó hiểu.
"Xong, tôi đi trước nha"
Mạc Vũ lập tức nói: "Đợi tý tôi cũng xong ngay đây"
Hắn quơ tay một cái, đồ còn lại lập tức thu xong, Chu Lộc há hốc mồm, trình độ này vậy nãy giờ hắn cố ý thu thập chậm à, Chu Lộc ghen tỵ nhìn phát hiện không nhìn thấu tu vi hắn chứng tỏ hắn có biện pháp giấu tu vi, hoặc là tu vi hắn cao hơn cậu.
Mạc Vũ mặc cậu dò xét, lại gần nói: "Xong rồi, ra ngoài thôi"
Chu Lộc đành bi ai, đi ra ngoài, mệt mỏi do sử dụng dị năng lại tới, Lôi Bảo bế Chu Lộc lên, tiếp tục là kiểu bế công chúa, làm mặt cậu nổi lên một mạt ửng hồng.
Ra bên ngoài họ liền đi tới nơi đã hẹn, Mạc Vũ cũng lẽo đẽo theo sau, Chu Lộc có khuyên thế nào cũng không đi, đành mặc kệ.
Đến nơi chỉ thấy một đám phụ nữ và thiếu niên đang dùng mọi thứ mình cầm được, đánh vào tụi bang Long Thành, Chu Lộc nhìn thần sắc phẫn nộ trên mặt họ, đáy lòng cậu cũng dâng lên một chút khó chịu.
Nhưng chưa kịp ra tay, Mạc Vũ ở bên kia nhanh nhẹn hơn, hắn điều động dị năng từ từ đóng băng những tên đó, khiến chúng la ó
"Áaaa cứu mạng"
"Tha cho tôi đi, tôi xin thề sẽ không làm điều ác độc như vậy nữa đâu"
"Câm miệng, mày có nói gì cũng muộn rồi"
"Lúc chúng mày làm điều đó với bọn tao thì cũng nên suy nghĩ đến quả báo sau đó mới đúng"
Vô sét tiếng khóc thét của những tên ác độc vang lên, cùng với đó là giọng nói phẫn nộ của những người từng bị xâm hại, cưỡng bức.
Mạc Vũ đóng băng phân nửa người bọn chúng sau đó dừng lại, mỉm cười nhìn Chu Lộc, làm cậu cảm thấy hắn giống con cún to lớn cầu được khen.
Tặng cho hắn một ánh mắt khen ngợi, Chu Lộc đi lại gần đám đông nói:
"Đây là vật tư của mọi người, cố gắng sống cho tốt, hãy biết đồng hành cùng nhau"
Chu Lộc chỉ về một hòm đồ lúc nãy nhân lúc không ai chú ý lấy ra từ không gian, đó là hòm thức ăn và nhu yếu phẩm, đủ cho bọn họ sống một thời gian.
Một thanh niên trong đó sững sờ nhìn Chu Lộc:
"Anh..anh nói bọn tôi tự sinh tồn sao, anh không phải mới cứu chúng tôi hả...hãy dẫn bọn tôi theo với..."
Một số người cũng ý thức được bọn họ là một nhóm mạnh, lập tức nảy lên ý nghĩ đi theo, cũng nói theo thanh niên kia
"Đúng vậy ở đây chỉ toàn phụ nữ và thanh niên yếu đuối thôi, các anh dẫn bọn tôi theo với"
"Đúng đúng, anh muốn bọn tôi làm gì cũng được"
"Chúng tôi ở đây sẽ chết mất"
Chu Lộc thấy hơi bực bội, ở đâu ra cái đạo lý cứu bọn họ một lần là phải đem họ theo nhỉ? Cậu thả khí lạnh nhìn họ, môi lạnh lùng nói:
"Không được, tôi không cần phế vật đi theo, chỉ cản đường thôi"
Lời cậu nói xác thực có hơi nặng lời, nhưng nó cũng không sai, bọn người kia là người thường không thức tỉnh nổi dị năng, nếu đi theo bọn họ chỉ có thể ở phía sau cho bọn họ bảo vệ.
Với lại, Chu Lộc nhìn ánh mắt da^ʍ tà nhìn về phía bọn họ, cười lạnh, nhất định ánh mắt này không bao giờ tốt, Chu Lộc sợ nhất chính là bị phản bội, mà trong thế giới mạt thế này, lòng người rất dễ thay đổi.
Dĩ nhiên ở đây không phải ai cũng như vậy, nhưng đã bị một lần làm kinh sợ, Chu Lộc cũng không muốn dễ dàng tin người như vậy, nhìn bọn họ chỉ trích cậu vô tình, ác nhân, Chu Lộc mỉa mai một câu, sau đó lặp lại:
"Các người nói gì cũng vô dụng, tôi không cần phế vật đi theo, nhưng đúng thật tôi cũng không vô tâm đến vật, các người muốn đi theo cũng có thể, chỉ là có một điều kiện đơn giản hơn..."
Bọn họ lập tức hỏi Chu Lộc điều kiện gì, như thể nắm chắc họ sẽ dễ dàng làm được.
"Chỉ cần ai đem được đến đây 10 cái đầu của tang thi là tôi sẽ cho người gia nhập"
Chu Lộc vừa nói xong bọn người bên kia liền trắng bệch mặt mài, bọn họ lúc mạt thế đến đã từng chứng kiến tang thi rồi, bọn họ chỉ biết chạy trốn.
Sau đó tụi bang Du Thành xử lí tang thi ở đây, rồi bắt lấy họ, ký ức của họ chỉ dừng lại ở quái vật ăn thịt người thôi, chứ chưa từng chiến đấu với chúng.
Chu Lộc bắt họ chiến đấu giống như là kêu bọn họ đi tìm đường chết vậy, Chu Lộc nhìn bọn họ khϊếp sợ rồi trách cứ mình, mỉm cười nói:
"Trách tôi cái gì? Tôi có kêu mấy người phải đi gϊếŧ tang thi đâu, tôi nói ai muốn gia nhập thì hãy đi, bởi vì tôi không cần người ăn không ngồi rồi trong nhóm của mình, muốn có đồ ăn thì tự mình kiếm lấy"
Bọn người lập tức ồn ào, Chu Lộc quăng ra một đống dao, búa, gậy, ra để cho bọn họ tự quyết định, cậu nói:
"Mấy người tự quyết định, khi nào thu thập đủ đầu tang thi cứ đến chỗ của tên Du Thành ở lúc kia nộp, tôi ở đó"
Nói rồi cậu bắt đầu đi khỏi chỗ đó, một vài người lo sợ cho mạng sống của mình lui về phía bên hòm vật tư lúc nãy của Chu Lộc để lại, cũng có một vài người ánh mắt quyết tâm tiến lên cầm lấy một con dao chuẩn bị đi gϊếŧ tang thi, thanh niên lúc nãy hỏi Chu Lộc cũng trong đám người đó.
Chu Lộc dẫn nhóm mình về, nhìn bọn họ tránh Mạc Vũ cậu bỗng thấy hơi chột dạ, lúc kia sợ ảnh hưởng cốt truyện mới bảo họ tránh hắn, bây giờ cốt truyện hình như lạ lạ rồi, có cần tránh tiếp không nhỉ.
Mạc Vũ bây giờ giống như là một người khác vậy, Chu Lộc nhớ rõ trong sách miêu tả sau khi trọng sinh hắn là một người rất lạnh lùng, ác liệt chỉ có ở gần nhóm công quân thì mới mềm mại lại thôi, nhưng tên đang đi cùng cậu này hơi khác, Chu Lộc có thể nhìn ra được hắn không lạnh lùng, sự thân thiết và hành động của hắn không hề có sự diễn xuất trong đó.
Một người không thể nào thay đổi dễ như vậy được, trừ khi là giống cậu, ánh mắt Chu Lộc nhìn Mạc Vũ có chút nguy hiểm...
____________________________
Ad: Vẫn đang tiến hành beta lại truyện~~
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế
- Chương 30: Cốt truyện sai lệch