- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế
- Chương 28: Chiến lợi phẩm
Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế
Chương 28: Chiến lợi phẩm
Chu Lộc mở mắt thức dậy, điều đầu tiên mà cậu thấy là một l*иg ngực rắn chắc, bùm một cái, khuôn mặt baby của Chu Lộc đã đỏ đến tận tai.
Ngước lên nhìn chủ nhân của nó, đó là Lôi Bảo, cậu nhanh chóng lui người về phía sau, tiếp đó cậu lại chạm vào một bức tường thịt, hoảng sợ quay sang nhìn.
Là Lôi Vũ, hắn cũng ở trần y như Lôi Bảo, Chu Lộc lại lần nữa đỏ mặt, mới sáng sớm mà đã bị 2 khuôn mặt hàng top tấn công rồi.
Trái tim íu đúi của cậu có hơi không chịu nổi, Chu Lộc bắt đầu luồn lách qua khe hở giữa hai người.
Phù, cuối cùng cũng ra xuống được giường, đi lại đắp chăn cho hai người, Chu Lộc mở cửa ra khỏi phòng.
Du Long cũng từ bên ngoài mở cửa vào, Chu Lộc bắt hụt tay nắm cửa, nhào về phía Du Long, hắn nhanh tay đỡ lấy cậu.
"Nguy hiểm quá, sao anh không gõ cửa"
"Anh sợ đánh thức em, em ra ngoài ăn sáng trước đi, anh đánh thức hai tên kia"
Chu Lộc lui ra khỏi vòng tay Du Long, nhìn dáng vẻ của hắn, Chu Lộc có thể chắc chắn cả đêm hôm qua hắn không ngủ.
Quần áo của Du Long vẫn là bộ hồi tối vết máu dính đã khô lại, mặt hắn vẫn treo một nụ cười, nhưng ở dưới mắt lại treo một cái quần thâm, cực kì to.
Chu Lộc nhíu mày, lấy từ không gian ra một bộ đồ thể thao đưa cho hắn:
"Anh đi tắm trước đi, em kêu hai anh em họ cho"
Du Long mỉm cười xoa đầu Chu Lộc:
"Ừm, mọi người cũng ăn trước luôn đi"
Chu Lộc: "Không sao, anh tắm nhanh đi, em đợi, ăn chung mới vui"
Nói xong Chu Lộc đẩy Du Long vào phòng tắm, rồi trở lại giường gọi hai tên kia thức dậy:
"Dậy đi, dậy đi, sáng rồi kìa, ngủ gì mà như lợn vậy"
"Ưm~ 5 phút nữa đi mà cậu chủ"
"Cậu chủ gì chứ, anh tỉnh lại coi"
Chu Lộc có lôi kéo thế nào Lôi Vũ vẫn không hé một mí mắt, vì thế cậu đổi sang Lôi Bảo, nhưng chỉ mới lay Lôi Bảo có hai cái chưa kịp kêu thức dậy, thì Chu Lộc đã bị hắn kéo tay ôm lên giường.
"Ngủ đi"
"Ngủ gì mà ngủ sáng rồi, anh mau thức dậy ra ăn sáng"
Đáp lại Chu Lộc là Lôi Bảo vẫn ôm kín mít, Chu Lộc đang cảm thấy bất lực, hết cách rồi, cậu chỉ còn cách dùng dị năng tinh thần quấy rối hai người.
"Au, au, au là ai tấn công"
Lôi Vũ ngay lập tức mở mắt nhảy xuống giường, tay ngưng tụ dị năng tùy thời đều có thể xuất chiêu, Lôi Bảo bên đây cũng y hệt, Chu Lộc ngồi trên giường cảm thán:
"Không hổ là anh, em, làm cái gì cũng y chang nhau"
"Tỉnh chưa, đi qua phòng bên vệ sinh cá nhân, rồi xuống ăn cơm"
Lôi Vũ bĩu môi: "Thì ra là em hả, sao lại đánh thức kiểu gì kì vậy chứ"
Lôi Bảo thì không nói gì, cầm lấy áo rồi đi ra khỏi phòng, Chu Lộc cũng xuống giường đi theo, Lôi Vũ thấy họ đã đi cũng đành đi theo.
Sau khi đã xuống phòng, đồ ăn đã vẫn đang được Tô Âu và Từ Lãm dọn ra, thấy bọn họ xuống Từ Lãm liền kêu họ ngồi vào, rồi tiếp tục dọn ra.
Chu Lộc bảo họ đợi Du Long xuống rồi ăn chung luôn, cũng không để bọn họ đợi lâu, Du Long tắm rất nhanh, rồi đi xuống.
Trong khi ăn Du Long nói một chút nữa có chuyện cần bàn, Chu Lộc biết chuyện mà hắn bảo, chắc chắn là liên quan đến bang của cha hắn.
Sau khi ăn xong, bọn họ đi rửa chén, rồi trở ra phòng khách để bàn chuyện.
Chu Lộc: "Được rồi, sẵn đây chúng ta chút nữa cũng bàn chuyện về chuyến đi của chúng ta luôn, Du Long, anh nói chuyện của anh trước đi"
Du Long: "Ừ, đêm qua tôi đã xử lí sạch sẽ bang Long Thành rồi, có ba điều quan trọng tôi phát hiện"
"Đầu tiên, kho vũ khí và lương thực của bang Long Thành đều được đặt ở dưới tầng hầm, nhưng bọn chúng nói ở đó có hai con zombie rất lợi hại canh gác, nghe đồn lúc trước là lính đặc vụ canh giữ kho, nhưng chẳng may mạt thế đến bị nhiễm virus"
"Thứ hai, lý do ở gần đây không có người là do bọn chúng làm, phụ nữ hoặc đàn ông có ngoại hình đẹp đều bị bọn chúng nhốt ở một nhà kho phía sau để làm công cụ giải tỏa du͙© vọиɠ, còn trẻ em và người thì bị chúng đem làm mồi cho tang thi, sau khi bị nhiễm thì gϊếŧ lấy tinh hạch"
Chu Lộc lúc này máu đã xông tới tận óc rồi, mấy người này sao có thể ác đến như vậy, thảo nào tên mập đó lên đến cấp 1 đỉnh phong nhanh như vậy, ra là do dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.
Du Long nói tiếp:
"Điều thứ 3, đêm qua tôi đã xử lí được hai tên phản đồ trong chúng ta"
Chu Lộc: "Phản đồ gì?"
Đầu óc xoay chuyển một vòng, Chu Lộc lúc này mới nhớ hai người chị em họ kia:
"Trình Tuấn và Liên Hoa hả?"
Tô Âu: "Khụ, là Tuyết Lan thưa cậu"
Chu Lộc hơi đỏ mặt: "À là Tuyết Lan, tôi đãng trí quá, sao bọn họ là phản đồ?"
Du Long: "Hôm qua, tôi đã thấy họ vào phòng của Du Thành, và lúc tra khảo bọn chúng đã nói ra sự thật, ả Tuyết Lan đó từng là tình nhân của tên mập đó, ả ta khai thông tin về năng lực của chúng ta cho gã, với điều kiện phải bao nuôi ả"
Chu Lộc hết hồn, tuy biết là Tuyết Lan sẽ không phải người an phận nhưng đến mức này thì...
"Còn Trình Tuấn?"
Du Long: "À tên đó à, thật ra hắn yêu thầm con ả Tuyết Lan đó, hắn bí mật trao đổi với Du Thành, sẽ sẵn sàng phục vụ làm bất cứ điều gì cho gã chỉ cần cho hắn con ả Tuyết Lan là được"
"Sau đó Du Thành giao nhiệm vụ cho hắn đi theo gã gϊếŧ chúng ta, hắn và thuộc hạ Du Thành đi gϊếŧ Tô Âu, Từ Lãm, nhưng mà đã bị họ chế ngự lại"
Chu Lộc: "Ồ, thế anh xử lí thế nào"
Du Thành: "Cho ả Tuyết Lan bị ăn trước mặt hắn, sau đó trói hắn lại cho ả Tuyết Lan ăn"
Du Long đưa ra hai viên tinh thạch màu xanh lá và màu trắng cho Chu Lộc:
"Tinh thạch của chúng"
Chu Lộc ớn lạnh nhìn hai viên tinh thạch, sau đó bỏ vào không gian, bình tĩnh một chút Chu Lộc lên tiếng:
"Vậy giờ chúng ta bàn đến việc chuyến đi tiếp theo, nhưng trước khi đi, chung ta phải ghé qua kho hàng của chúng thu thập chiến lợi phẩm đã, còn có thả hết mấy người bị giam cầm đi"
"A đúng rồi Du Long anh chưa gϊếŧ hết bọn thuộc hả của Du Thành đúng không"
"Ừm, anh chỉ chăm sóc chúng đặc biệt xíu thôi"
Chu Lộc: "Ừ vậy thì tốt, thả mấy người kia ra thì cho họ một xíu lương thực rồi dẫn họ đến chỗ của đám đó đi, xử lí sao thì tùy họ"
Du Long hiểu ý: "Ừm"
Lôi Bảo: "Nhưng trước đó cần giải quyết hai con tang thi canh gác đã"
Chu Lộc: "Đừng lo, cùng lắm chỉ là cấp 2 thôi, em bây giờ chắc cỡ cấp 3 rồi, không sợ bọn nó đâu"
Lôi Bảo gật đầu, Chu Lộc tiếp tục nói:
"Vậy bây giờ chia ra làm đi cho nhanh, Tô Âu, Từ Lãm, Lôi Vũ ba người đi thả nhóm kia ra đi, tôi Du Long với Lôi Bảo sẽ đi đối hai phó con tang thi kia"
Mọi người gật đầu, sau đó đi về hai hướng, Tô Âu, Từ Lãm, Lôi Vũ đi về phía sau, Chu Lộc, Du Long, Lôi Bảo đi đến một lối cầu thang bí mật.
Cầu thang đào rất sâu dưới đất, thật ra là có thang máy nhưng bây giờ đã không còn nơi nào có điện nữa rồi, bọn họ chỉ đành đi thang bộ.
Đến nơi, Chu Lộc dùng 2, 3 cây đèn pin rọi khắp tầng hầm, phía trước chính là một cánh cửa sắt rất lớn, xung quanh có rất nhiều vết máu, xác chết, chứng tỏ từng có một trận chiến xảy ra ở đây.
Chu Lộc đặt đèn pin ở nhiều chỗ khác nhau, đủ để thắp sáng cả hầm, sau đó kêu Lôi Bảo dùng dị năng phá cánh cửa đi, cậu và Du Long ở một bên ngưng tụ dị năng lại chuẩn bị chiến đấu với tang thi.
*Rầm* Nhiều tia sấm tím rực đánh về phía cửa, làm nó dần cháy và tan đi, sau một lúc cánh cửa cùng dẫn vỡ nát.
*Xoẹt* *xoẹt* Hai bóng đen vụt nhanh ra từ phía sau cánh cửa, Chu Lộc và Du Thành đã đoán được từ trước, dùng dị năng đánh về phía hai con tang thi
*Ầm* *Đoàng*
Hai con tang thi bị đánh văng xuống đất, Chu Lộc thả uy áp ra định chèn ép chúng nó, nhưng sau đó Chu Lộc khϊếp sợ nhìn bọn chúng đứng dậy không có khó khăn gì.
"Không..không thể nào.. tang thi cấp 3"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế
- Chương 28: Chiến lợi phẩm