Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế

Chương 27: Thù 10 năm trả 10 giây

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ầm" "đùng đoàng"

Một tiếng động lớn vang lên, đánh thức cả căn cứ.

Một tên thuộc hạ chạy đi báo cáo:

"Đại ca, chúng ta bị tập kích"

Vũ Du Thành tức giận quát: "Là kẻ nào!?"

Tên thuộc hạ: "Đại ca, hình như là bọn Du Long"

Vũ Du Thành bất ngờ nói:

"Không phải tao đã cho tên kia đi ám sát tụi nó rồi sao? Sao nó còn sống được"

"Đại ca, chúng ta đi ra đó mau đi, tiếng động lớn như vậy sợ là sẽ dẫn tang thi đến"

Vũ Du Thành đen mặt, lạnh giọng: "Đi"

Đến nơi, tình hình thật thảm không thể nhìn, Vũ Du Thành la lớn:

"Thằng chó mày dừng lại mau"

Nói rồi hắn thả uy áp của dị năng giả cấp 1 đỉnh cấp ra, một giọng nói trong trẻo từ trên nóc nhà vang xuống:

"Cấp 1 đỉnh cấp? Cũng mạnh đấy, nhưng đáng tiếc, sắp chết"

Du Thành nhìn lên, một cậu thanh niên với mái tóc đen đang đứng trên đó, gió đêm làm tóc cậu bay bay, đôi mắt giảo hoạt híp lại, môi nhếch lên, làm cho cậu nhìn như là một tiểu quỷ tinh nghịch.

"Tên nhóc cũng mạnh miệng đấy, khôn hồn thì mau xuống đây quỳ xuống xin lỗi tao, tao vui vẻ thì sẽ tha mạng cho mày"

Chu Lộc: "Ha, ông nói chuyện thật mắc cười, có ngon thì ông đánh tôi đi"

Du Thành tức giận: "Mẹ mày, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cho mày nếm thử sức mạnh của tao một chút"

Du Thành điều động dị năng trong cơ thể, gọi một tia sét đánh về phía Chu Lộc, tia sét lao nhanh về phía cậu, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Chu Lộc liền biến khỏi tầm mắt của bọn họ, chỉ để lại một vết đen trên nóc do dị năng đánh trúng.

Lúc này một mũi tên băng sắc bén kề cổ Du Thành, Chu Lộc từ phía sau hắn nói:

"Sao chậm quá vậy, muốn gϊếŧ tôi thì phải nhanh hơn mấy trăm lần nữa mới được nha~"

Giọng nói của cậu trong trẻo du dương nhưng vào tai Du Thành lại làm hắn nổi da gà, mặt tái mét.

Gã ta là dị năng giả gần cấp 2, biết được cách lên cấp là do vô tình gặp một con tang thi mang tinh thạch, sau khi cho nó thành tro thì thấy viên tinh thạch ở trong đống tro đó.

Gã cầm lên cảm nhận được nó kêu gọi, gã thử thả dị năng vào liền hấp thu được năng lượng của nó, sau đó gã sai thuộc hạ thu gom tinh thạch, rồi hấp thu.

Đến tận lúc nãy gã vẫn tự tin mình là mạnh nhất, cho đến khi gã bị Chu Lộc không một tiếng động kề đao ngay cổ, gã liền bắt đầu sợ.

Chu Lộc thả uy áp Trúc Cơ kỳ ra, tương đương với dị năng giả cấp 3 ra, toàn bộ thuộc hạ ở đây đều không chống đỡ nổi mà quỳ xuống.

Du Thành ở gần nhất, gần như là phun ra ngụm máu khi Chu Lộc thả uy áp, gục xuống, trợn to mắt nhìn Chu Lộc:

"Mày, mày sao có thể được"

Không thể nào, tên nhóc con vậy mà lại cấp cao hơn hắn, thậm chí có vẻ còn hơn cả một bậc, gã đã gần cấp 2 rồi, có lẽ chỉ cần 1,2 viên tinh thạch nữa thôi là lên cấp rồi, nếu tên nhóc này hơn gã một bậc...

Du Long tái mặt, nhìn dị năng giả cấp 3 trước mặt, Chu Lộc nhìn lại hắn, mỉm cười, thu lại uy áp nói:

"Đừng lo tôi không gϊếŧ ông đâu"

Du Thành thoát khỏi uy áp, nghe được Chu Lộc nói thì mừng rỡ, cầu xin:

"Cầu xin cậu đừng gϊếŧ tôi, tôi sẽ giao hết vật tư và vũ khí cho cậu, làm ơn hãy tha cho tôi"

Chu Lộc nhìn Du Thành nắm ống quần cậu cầu xin, ghét bỏ đá hắn một cái:

"Đương nhiên tôi sẽ không gϊếŧ ông rồi, bởi vì... người sẽ gϊếŧ ông là anh ấy"

Du Thành nghe nửa câu đầu liền mừng rỡ, nhưng sau khi nghe nửa câu sau và nhìn theo hướng Chu Lộc chỉ thì liền sợ sệt.

Đó là Du Long, nhưng ánh mắt của hắn bây giờ nhìn Du Thành đã không thèm che dấu sát khí nữa rồi, Du Long mở miệng trào phúng:

"Vốn dĩ định để vài ngày nữa sẽ xử lý ông, nhưng có vẻ ông lại không thích sống lâu như vậy, cứ chọc vào giới hạn của tôi mãi"

Du Long lại gần nắm cổ Du Thành, Du Thành lúc này tỉnh táo lại chút xíu, hất tay Du Long ra, nói:

"Dựa vào mày mà đòi gϊếŧ tao?, nực cười, kẻ phải chết là mày mới đúng"

Gã nhìn Du Long, tuy không biết cấp bậc nhưng gã vẫn tin là gã mạnh hơn, gã ngưng tụ dị năng lại đánh về phía Du Long.

Chỉ thấy một cái khiên kim loại nhẹ nhàng đón nhận sét của gã, không một vết xước.

Du Long thu hồi khiên nhìn Du Thành đang há hốc mồm:

"Đúng vậy, dựa vào tôi"

Du Long điều khiển khối kim loại thành nhiều cây nhỏ, sắc bén, đánh về phía Du Thành.

"Aaa" Du Thành thân hình toàn mỡ nên không nhanh nhẹn để tránh được, bị kim loại ghim vào người la hét lên.

"Aaaaaa" từng cây từng cây ghim vào người gã, Du Long ở một bên hỏi:

"Vui không? Tao nhớ mày thích tra tấn người khác lắm, cảm giác bị tra tấn thế nào?"

" Thằng chó tao sẽ không tha cho mày áa"

"Hừ, đi chết đi"

Du Long dứt khoát cắt đứt cổ của gã, tiếng la của gã im bặt, không gian lúc này yên tĩnh lạ thường.

Chu Lộc nhìn Du Long, do dự rồi lại gần ôm hắn, vỗ vỗ lưng.

Du Long ôm chặt Chu Lộc, đầu rúc vào lòng cậu, nước mắt từ từ chảy ra, miệng run run nói:

"10 năm rồi, cuối cũng anh cũng đã trở thù được cho mẹ, hic"

"Ừm, anh làm tốt lắm"

Sau một lúc Du Long ra khỏi ngực Chu Lộc, nước mắt làm áo của cậu hơi ướt, Du Long ngại ngùng nói:

"Cảm ơn, 26 tuổi rồi mà còn khóc nhè, để em thấy rồi, xấu hổ quá"

Chu Lộc cười nhìn hắn, Lôi Vũ từ phía sau kéo Chu Lộc ra, liếc Du Long, nhưng Lôi Vũ lại không mở miệng nói lời trêu chọc như thường ngày, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Chu Lộc hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì đây"

Quay sang nhìn bọn thuộc hạ của Du Thành, gần như toàn bộ nằm khắp nơi, thì ra nãy giờ im lặng vậy là do bọn chúng bị uy áp của Chu Lộc làm ngất rồi.

Lôi Bảo thấy Chu Lộc đã hơi mơ màng, miệng ngáp ngáp thì nói: "Trói chúng lại mai tính, bây giờ về ngủ"

Chu Lộc: "Ừm" Sau đó đi về phòng ngủ.

Đang ngủ, mơ mơ màng màng cậu cảm nhận có vài luồng hơi ấm lại gần mình, Chu Lộc biết là ba người kia đến, liền nhích vào trong một chút cho họ lên.

Ba người kia nhìn Chu Lộc mơ màng, nhưng vẫn nhích xíu cho họ lên, liền nở nụ cười, ngay Lôi Bảo ít cười cũng nhếch môi lên một khoảng.

________________________
« Chương TrướcChương Tiếp »