Chương 7

Editor: Fiona

Hương vị kỳ quái tràn ngập khoang miệng, Chúc Nghi lập tức hoàn hồn, cũng không còn tâm trí mà cãi nhau với hệ thống nữa, đưa tay đẩy bát nước ra, nước bùa văng tung tóe ra giường, nàng bất mãn hỏi: "Làm cái gì vậy? Ta rất bình thường."

Hành vi của Chúc Nghi thật sự rất khác thường, tiểu thị nữ ân cần bưng bát nước bùa thứ hai ra, đưa đến bên miệng Chúc Nghi: "Không được, người không bình thường."

【 Trong mắt người của thế giới này, ký chủ chính là bị quỷ bám thân. 】

"Ngươi ngậm miệng lại cho ta!"

May mắn là kiếp trước Chúc Nghi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, kinh nghiệm tiểu thuyết phong phú khiến nàng vào lúc này lại phát huy tác dụng phi thường, chỉ vào tiểu thị nữ đang bưng bát nước bùa, nàng vội vàng nói: "Ngươi tên là Hổ Phách, là ta dùng một miếng hổ phách đổi lấy ngươi từ chỗ người môi giới, lúc mới đến nhà ta, ngươi kích động quá nên làm rơi mất nửa cái răng cửa."

"Còn ngươi, ngươi tên là Bích Tỉ, là ngoại tôn nữ của Điền bà bà, cha ngươi thua bạc bán hai mẹ con ngươi đi, A Nương ngươi uất ức mà đập đầu tự tử, ta đã chuộc ngươi về."

"Còn có ngươi, ngươi tên là Trân Châu, là người ngoài đưa cho huynh trưởng ta, huynh ấy chê ngươi nhỏ tuổi nên đưa ngươi cho ta."

Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều im lặng.

Nhìn vẻ mặt phức tạp của mọi người, Chúc Nghi thăm dò lên tiếng: "Cái đó, các ngươi còn muốn nghe gì nữa không?"

"Choang!"

Trả lời cho nàng là tiếng bát nước bùa trong tay Hổ Phách rơi xuống đất.

Ngay sau đó, Hổ Phách đưa tay về phía nàng.

"Đừng tới đây!"

Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi bị ép uống nước bùa, Chúc Nghi vội vàng co rúm người trong chăn nhỏ.

Khá lắm!

Bây giờ không ép nàng uống bùa nữa mà đổi thành bóp chết nàng luôn sao???

—— "Nữ lang, người cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi!"

Giọng nói lanh lảnh vang lên, khiến Chúc Nghi khẽ run.

"Nữ lang, người không sao thật sự quá tốt rồi!"

"Nữ lang, người hù chết chúng ta rồi!"

"Nữ lang, hu hu hu."

Một đám thị nữ vây quanh Chúc Nghi khóc bù lu bù loa.

". . . . ."

Cuối cùng bọn họ cũng tin nàng là nàng rồi.

Chúc Nghi thở phào nhẹ nhõm, ôm đám thị nữ cùng nhau khóc.

"Nữ lang không sao là tốt rồi."

Trân Châu đang chĩa kiếm gỗ đào về phía Chúc Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng xoay kiếm một vòng rồi thu kiếm gỗ đào lại, sai người đi thu dọn đống chướng khí mù mịt trong phòng, còn mình thì rót cho Chúc Nghi một ly trà.

Xung quanh không còn máu chó đen với nước bùa linh tinh nữa, lại được uống một ly trà nóng do Trân Châu pha, Chúc Nghi rốt cuộc cũng cảm giác mình sống lại rồi.

Trân Châu dịu dàng lên tiếng, một câu đơn giản của nàng suýt nữa đã thỉnh Chúc Nghi lên Tây Thiên: "Nữ lang, xe ngựa của chúng ta đυ.ng phải người ta, chuyện này nói đi nói lại cũng là chúng ta đuối lý, nô tỳ đã sai người đưa hắn ta về trang viên rồi, đợi hồi phục sẽ đưa hắn về nhà."

Chúc Nghi: "..."

Ăn táo dược hoàn của Chúc gia (sớm muộn gì cũng chết)!

**Tác giả có lời muốn nói:**

Chúc Nghi: Ta thật là quá khổ