Editor: Fiona
Đồng tử Chúc Nghi co rút lại.
Bóng tối ập đến, bao phủ lấy nàng.
"...Thanh tâm quét sạch nguồn cơn, tĩnh tâm khống chế gân cốt. Người có thể giữ tâm thanh tịnh, đất trời ắt sẽ quy về*..."
(*): Câu gốc là “Thanh giả trọc chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ. Nhân năng thường thanh tĩnh, thiên địa tất giai quy.” Trong là nguồn gốc của đυ.c, động là căn bản của tĩnh. Hễ con người luôn thanh tĩnh thì trời đất sẽ quy về họ (tức là con người hoà hợp với vũ trụ).". . . . . Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô ah rị da..."
Tiếng tụng kinh vang lên bên tai nàng.
Một lần lại một lần, dường như muốn kéo nàng ra khỏi vực sâu.
Thần trí Chúc Nghi dần dần khôi phục lại sự minh mẫn.
Nàng cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là một đám đạo sĩ, hòa thượng đang tụng kinh, ở giữa còn có cả Vu sư đang nhảy múa.
Chúc Nghi: "?"
"Nữ lang tỉnh rồi!"
"Trân Châu tỷ tỷ mau đến đây, nữ lang tỉnh rồi!"
Giọng nói líu lo vang lên xung quanh nàng.
"Nữ lang tỉnh rồi sao?"
Giọng nói dịu dàng của Trân Châu truyền đến.
Đám thị nữ vây quanh Chúc Nghi vội vàng tản ra nhường đường, Trân Châu bước tới, nhìn thấy Trân Châu trước mặt, Chúc Nghi nhớ đến tác dụng khó tả nào đó của “Trân Châu” trong giấc mơ, lập tức cảm thấy cả người không khỏe.
"Trân Châu, ngươi —— "
Chúc Nghi còn chưa mượn cớ đuổi Trân Châu đi, đã phát hiện ra Trân Châu lúc này không còn là Trân Châu trước kia nữa —— tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm bùa chú, quả nhiên là phong thái tiên cô đắc đạo hàng yêu phục ma.
"Ngươi là yêu ma phương nào? Mau mau buông tha nữ lang nhà ta!"
Trân Châu chĩa kiếm về phía Chúc Nghi, chất vấn linh hồn.
Chúc Nghi lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nghẹn.
【 Ký chủ, ngài đã bị hệ thống ngược văn khóa lại, phải dựa theo kịch bản do hệ thống chế định để thúc đẩy kịch bản phát triển, chứ không phải vì cảm thấy nam chính tương lai sẽ gιếт cả nhà ngài, mà tổn thương hắn ta trong khi hắn ta còn chưa làm gì cả. 】
【 Khi ngài có hành vi làm tổn thương nam chính, hệ thống sẽ tự động cưỡng chế ngài offline nghỉ ngơi, theo cách nói của con người là ngất xỉu, giải thích theo tư tưởng của thời đại này, chính là bị quỷ bám thân. 】
Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Chúc Nghi.
"... Ta cảm ơn ngươi đã nhắc nhở!"
Chúc Nghi lập tức bị hệ thống thu hút sự chú ý, không trả lời Trân Châu nữa, mà miệng phun hương chất vấn hệ thống trong lòng: "Giấc mơ vừa rồi là ngươi đang cảnh báo trước sao? Tên nam chính chó má kia là loại người gì chẳng lẽ ngươi không rõ hơn ta sao? Loại người này sống trên đời chính là một tai họa, không nhân lúc hắn ta còn yếu ớt mà diệt trừ, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết à?"
【 Cái này, ký chủ, ngài đừng nóng vội như vậy, nhất định còn có kịch bản khác có thể đi mà. 】
"Kịch bản gì?"
Mắt Chúc Nghi sáng lên.
Hệ thống rất hào phóng đưa ra các kịch bản:
【 Yêu nhau lắm cắn nhau đau. 】
【 Nam chính yêu hận đan xen với ngài, cuối cùng gιếт cả nhà ngài rồi giam cầm ngài. 】
. . . . . Mẹ ƙιếρ!
Cái thứ rác rưởi!
Trong lúc nói chuyện với hệ thống, Chúc Nghi trên giường vừa tỉnh lại giờ lại rơi vào trạng thái đờ đẫn, hai mắt vô thần, không nói một lời, giống như bị chiếm hồn phách, đám thị nữ vây quanh giường thấy vậy đều lòng nóng như lửa đốt.
Trân Châu đã nhiều tuổi, thấy vậy vội vàng nói: "Nhanh, bưng bát nước bùa đến đây."
Tiểu thị nữ vội vàng bưng đến một bát nước bùa, đưa đến trước mặt Chúc Nghi, ba chân bốn cẳng đè nàng ra đổ thẳng vào miệng nàng.