Editor: Fiona
Bức tường đen kịt, song sắt âm u lạnh lẽo, ánh nến le lói như ma trơi, cùng với vầng trăng khuyết lạnh lẽo treo trên cao hắt xuống góc ngục giam.
Nhìn lại bản thân, bộ y phục gấm vóc đã bị thay bằng bộ đồ tù nhân thô ráp, đưa tay sờ lên đầu, trâm cài tóc bằng vàng, trâm ngọc đều không còn, chỉ còn lại một búi tóc đơn giản, phần tóc còn lại xõa xuống vai, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến bốn chữ——bỏ trâm chịu tội.
Bỏ trâm chịu tội là một loại lễ tiết mà hậu phi cổ đại khi phạm phải sai lầm dùng để thỉnh tội. Loại lễ này là bỏ trâm, khuyên tai, cùng châu sức, xõa tóc ra, bỏ đi sự đẹp đẽ quý giá mà thay đổi những bộ y phục đơn giản, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nghiêm trọng hơn còn có đi chân trần, bởi vì ở thời cổ đại, nữ tử coi trọng nhất là đôi chân, không thể để đôi chân trần trụi cho nhiều người nhìn thấy, cho nên đây được xem như là một loại vũ nhục hay trừng phạt. Tương đương với chịu đòn nhận tội.
• Nguồn: Vĩnh Hằng Quốc Độ Chi Song Tử.
Chúc Nghi kiếp trước sống an nhàn sung sướиɠ, sau khi xuyên không cũng là tiểu thư khuê các được nâng niu như ngọc ngà, đừng nói là ngồi tù, ngay cả phòng tối nàng cũng chưa từng ở qua, sự thay đổi đột ngột này khiến nàng hoảng sợ, vội vàng nắm lấy song sắt gọi lớn ra ngoài: "Trân Trân Trân Châu!"
"Ta chỉ là âm mưu gϊếŧ người thôi mà, cũng không đến mức bị ném vào ngục giam chứ!"
Hành lang u ám đột nhiên sáng lên ánh đèn.
Vừa mới quen với bóng tối nên Chúc Nghi có chút không thích ứng, ánh sáng chói mắt khiến nàng phải đưa tay lên che mắt.
Ánh lửa rực rỡ xuyên qua khe hở chiếu vào.
Dưới ánh lửa, một nam nhân chậm rãi bước tới.
Bộ cẩm bào màu vàng thêu hoa văn rồng cuộn tròn quanh cổ áo, dưới ánh nến sáng rực, giống như đang bốc cháy, lan xuống thắt lưng ngọc bội, rồi đến đôi giày thêu hình chim hạc, là trang phục điển hình của nam tử cổ đại, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là do tuổi còn trẻ, chưa từng mang quan*, chỉ cần nhướng mày nhíu mắt, cộng thêm tiếng bước chân đều đều, giống như Diêm La đang gõ cửa đòi mạng.
(*): ý là chưa từng đội mũ quan
Chúc Nghi run rẩy, buông lỏng tay khỏi song sắt.
—— Nàng sao lại gặp phải tên điên này chứ!
Một tiếng "Cạch", nam nhân mở cửa nhà lao.
Chúc Nghi theo bản năng lùi về sau.
Nhưng đã chậm một bước, ngay khoảnh khắc nàng lùi lại, nam nhân đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng, vải vóc mùa hè mát lạnh, xuyên qua lớp vải mỏng, nàng cảm nhận rõ ràng vết chai mỏng trong lòng bàn tay nam nhân.
Là một đôi tay của người luyện võ.
Hoặc có thể nói, là một đôi tay đã từng gϊếŧ vô số người.
Hàn ý từ đáy lòng Chúc Nghi dâng lên.
Nàng muốn rút tay về, nhưng nam nhân càng siết chặt hơn, nam nhân vừa kéo tay, nàng mất đà, suýt nữa thì ngã nhào vào người hắn.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Mau buông ra!"
Chúc Nghi giãy dụa muốn thoát khỏi tay hắn.
Nhưng nam nhân rất khỏe, nàng căn bản không thoát ra được, ngẩng đầu lên, bắt gặp khóe miệng hắn hơi nhếch lên, dường như đang cười nhạo nàng phí công vô ích.
Chúc Nghi: "..."
Chết tiệt, thật muốn gϊếŧ chết hắn ta.
Cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát dường như khiến nam nhân rất hài lòng, hắn nắm chặt tay Chúc Nghi, hơi dùng sức kéo nàng ngồi xuống tấm nệm rơm, sau đó bản thân cũng ngồi xuống theo, ngồi rất gần nàng, chỉ cách khoảng một cánh tay.
Khoảng cách này khiến Chúc Nghi cực kỳ bất an.
Nghĩ đến giấc mơ kia, nàng càng thêm bất an —— lần trước có trâm cài tóc phòng thân mà còn bị cưỡng bức, lần này trên người nàng không có lấy một vật cứng, làm sao chống lại được tên nam nhân này?
Dùng rơm rạ dưới thân sao?
Hình ảnh quá đẹp, Chúc Nghi không dám nghĩ tiếp.
"Ta biết nàng chưa từng sợ ta."
Nam nhân ngồi xếp bằng, thản nhiên lên tiếng, đáy mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn điên cuồng khiến nàng sợ hãi, "Nàng một lòng muốn ta chết, sao có thể sợ ta được chứ?"
"Đáng tiếc, những kẻ như ta, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
Sự việc phát triển đến nước này, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc đều biết cái hệ thống rác rưởi kia đã cảnh báo trước, nam nhân trước mắt căn bản không thể làm nàng bị thương, nhưng dù vậy, nàng vẫn run rẩy —— tên nam nhân trước mắt đã phát điên rồi, điên đến mức không thể cứu vãn, không hề hối hận.
Chỉ cần ở chung một phòng với loại người như hắn, đối với nàng mà nói cũng là một loại dày vò.
"Nàng đang tìm cái gì vậy? Trân Châu sao? Là cái này sao?"
Nam nhân giơ tay trái lên, ngón tay vân vê một chuỗi trân châu màu hồng nhạt, ánh sáng dịu dàng phản chiếu lên mặt đất.
Ngay sau đó, nụ hôn mang đầy tính xâm lược cướp đoạt lấy hơi thở của nàng, mà chuỗi trân châu vốn là vật trang trí lúc này lại quấn quanh cổ tay nàng, vòng lại vòng, giống như xiềng xích giam cầm hành động của nàng.
Nam nhân nắm lấy cằm nàng, nâng mặt nàng lên, ghé sát tai nàng cười khẽ: "Chúc Nghi, nàng muốn ta chết như vậy, chi bằng, cùng xuống địa ngục với ta."