Editor: Fiona (chương này free nhe ~)
Có ba lớp bảo hiểm, Chúc Nghi lúc này mới ngủ ngon được một giấc.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, một câu nói của Trân Châu khiến nàng không ngủ được nữa - "Tiểu thư, không xong rồi, Tạ tiểu lang quân lúc rời khỏi trang tử đã gặp Tạ nhị lang vừa mới đến Nghiệp Thành, hai người bọn họ cãi nhau rồi đánh nhau rồi!"
Chúc Nghi mong sao được vậy, lúc này cũng không ngủ bù nữa, chỉ qua loa sửa soạn một chút rồi chạy đến hiện trường.
Trên đường đi, nàng đã nghĩ kỹ càng mọi chuyện, thêm mắm dặm muối, rơi giếng đá xuống, sau khi chết dùng quan tài gì, thậm chí chôn cất ở đâu nàng cũng nghĩ xong rồi!
Chúc Nghi nhanh chóng đến nơi Tạ Diên Hưng và Tạ Niên Chu đánh nhau.
Phải nói là, đại ma vương tương lai quả nhiên là đại ma vương, cho dù bị thương nặng, một mình một ngựa, vẫn có thể đánh bại đám thị vệ mà Tạ Diên Hưng mang theo, chỉ là bản thân hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì, bị Tạ Diên Hưng mặc cẩm bào màu xanh lam đè dưới chân, từ xa nhìn lại trông vô cùng chật vật, nếu không phải nhìn thấy bộ y phục màu trắng trên người hắn, nàng thật sự không nhận ra nổi.
—Loại vải này rất hiếm, cả Nghiệp Thành cũng không có mấy người mặc, ngoài huynh trưởng của nàng ra, thì chính là Tạ Niên Chu đang mặc y phục của huynh trưởng nàng, cho nên người đang giãy giụa trên mặt đất chắc chắn là Tạ Niên Chu.
Còn người mặc cẩm bào màu xanh lam, chắc chắn là Tạ Diên Hưng, vải vóc trên người là gấm vóc thượng hạng, là loại vải đặc trưng do hoàng đế ban thưởng, dùng loại vải này may y phục, rất phù hợp với khí chất của Tạ Diên Hưng - đích tôn Tạ gia.
Cho dù không nhìn rõ mặt, Chúc Nghi cũng có thể nhận ra người dựa vào vải vóc, nhìn thấy Tạ Niên Chu bị Tạ Diên Hưng đánh cho lăn lộn trên mặt đất, nàng thật sự muốn vỗ tay khen hay.
Lúc này, nhất định phải nhanh tay lẹ mắt thêm dầu vào lửa.
Chúc Nghi hành động như gió, dứt khoát rút thanh kiếm bên hông tên thị vệ đi theo nàng đến khuyên can, chạy đến đưa cho Tạ Diên Hưng đang mặc cẩm bào màu xanh lam, "Đừng nương tay, gϊếŧ hắn đi, có chuyện gì ta gánh cho."
"Ở đây là Nghiệp Thành, địa bàn của Chúc gia, đừng nói là gϊếŧ một người, cho dù gϊếŧ mười người ta cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn."
Cúi đầu xuống, lại nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
"Ting - Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ: Giúp nam chính vả mặt tên đường huynh ức hϊếp hắn ta là Tạ Diên Hưng."
Chúc Nghi: "???"
"Chúc Nghi, ngươi dám!"
Người mặc y phục màu trắng sữa vùng vẫy lên tiếng, "Ta là đích tôn Tạ gia - Tạ Diên Hưng!"