Editor: Fiona
Độ hảo cảm tăng nhanh quá, Chúc Nghi thật sự cạn lời, "Tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ lời nói hôm nay của mình, đừng có động một tí là gϊếŧ người."
Tạ Niên Chu cụp mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thản nhiên gật đầu.
Sau khi ổn định Tạ Niên Chu, Chúc Nghi liền sai người đi mời huynh trưởng Chúc Ninh Phong đến.
Người nhà họ Tạ phái đến không đáng tin cậy, không gϊếŧ chết được Tạ Niên Chu, phỏng chừng người nhà họ Tạ phái đến lần sau cũng không được việc, chuyện tiễn Tạ Niên Chu lên đường, vẫn là phải dựa vào nhà họ Chúc bọn họ.
Nàng không được thì gọi huynh trưởng đến, huynh trưởng không được thì còn có phụ thân, nàng không tin, cả đám người bọn họ lại không gϊếŧ được một tên Tạ Niên Chu.
Chúc Nghi càng thất bại càng kiên cường.
Chúc Ninh Phong đang ra ngoài săn bắn, phỏng chừng phải đến chiều mới về, Chúc Nghi ăn cơm trưa xong cảm thấy hơi mệt, liền ngủ bù một giấc.
Có lẽ là do bóng ma tâm lý khi lần đầu tiên nhìn thấy người chết quá lớn, cũng có thể là do nguyên nhân khác, tóm lại, nàng nằm mơ thấy tên mặt sẹo.
Tên mặt sẹo nằm trong vũng máu, bảy lỗ chảy máu, hai mắt trợn trừng, Chúc Nghi giật mình.
"Tại sao lại hại ta?"
"Nếu ngươi không nhúng tay vào thì ta đã không chết rồi!"
Thi thể tên mặt sẹo đột nhiên đưa tay về phía Chúc Nghi.
"Không, không phải ta, không phải ta."
Trong cơn hoảng sợ tột độ, Chúc Nghi run rẩy lùi về phía sau, "Là... là Tạ Niên Chu hạ độc gϊếŧ ngươi, không phải ta—"
Vừa dứt lời, khuôn mặt tên mặt sẹo đột nhiên biến thành Tạ Niên Chu, khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy máu, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói lạnh lùng và oán độc, "Tại sao lại gϊếŧ ta?"
"Ta chưa làm gì cả, tại sao nàng lại gϊếŧ ta?"
"Không... Ta không có... Ta không gϊếŧ ngươi, ngươi sẽ gϊếŧ cả nhà ta."
Tinh thần Chúc Nghi hoàn toàn sụp đổ.
Thế nhưng đúng lúc này, khuôn mặt Tạ Niên Chu lại biến đổi, biến thành Trân Châu, Hổ Phách, sau đó là huynh trưởng, phụ mẫu nàng, tất cả đều chết không nhắm mắt, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng, đưa tay về phía nàng, "Tất cả đều là tại ngươi, là ngươi hại chết ta."
"Là ngươi, là ngươi rước người này vào nhà."
"Là ngươi hại chết chúng ta."
"Huynh trưởng—"
"Phụ thân—"
"Mẫu thân!"
Chúc Nghi ôm đầu hét lên.
"Tiểu thư?"
"Tiểu thư, tỉnh dậy."
Giọng nói của Trân Châu xuyên qua giấc mơ, vang vọng bên tai Chúc Nghi.
Cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc.
Trân Châu dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên trán Chúc Nghi, Hổ Phách bưng trà đến, đưa đến bên miệng nàng, "Tiểu thư gặp ác mộng sao?"
"Tiểu thư đừng sợ, tên đó phản bội chủ nhân, là tự tìm đường chết, hơn nữa hắn ta lại chết trong tay Tạ tiểu lang quân, liên quan gì đến tiểu thư?"
"Hắn ta muốn báo thù, cũng nên đi tìm Tạ tiểu lang quân, chứ không phải tiểu thư."
Nỗi sợ hãi do cơn ác mộng mang đến vẫn chưa tan biến, Chúc Nghi run rẩy uống trà, "Không... Tỷ không hiểu."
Trân Châu mỉm cười, "Đúng vậy, nô tỳ không hiểu, nô tỳ chỉ biết tiểu thư là người lương thiện, vị chủ nhân kia không xem mạng người là mạng, nhưng đối với tiểu thư, chúng ta đều như nhau, không vì chúng ta là hạ nhân mà coi thường chúng ta, còn tên mặt sẹo chết trong tay Tạ tiểu lang quân kia, đối với tiểu thư cũng là một sinh mạng."
"Nhưng mà tiểu thư à, con người sinh ra đã có ba bảy loại, kết cục của tên mặt sẹo như vậy, là do hắn ta tự chuốc lấy, cho dù hắn ta có xuống địa ngục, Diêm Vương cũng sẽ nói hắn ta đáng đời."
Lời nói của Trân Châu khiến Chúc Nghi bỗng chốc tỉnh táo.
Thời đại này là xã hội phong kiến, chỉ cần có bạc là có thể mua được mạng người, tên mặt sẹo hãm hại Tạ Niên Chu, ở thời đại này là tội không thể tha thứ, không đánh chết hắn ta đã là Tạ Niên Chu nương tay lắm rồi.
Còn tên nam chính chó má kia, không những không bị luật pháp trừng trị, mà còn khiến người ta cảm thấy những gì hắn làm đều là lẽ thường tình, người không bình thường là nàng, chỉ vì tên mặt sẹo chết trước mặt mình mà gặp ác mộng, thậm chí còn mơ thấy...
Chúc Nghi đột nhiên giật mình.
Không, nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra!
Trân Châu, Hổ Phách, huynh trưởng, phụ mẫu, nàng sẽ không để bọn họ chết!
Ngón tay Chúc Nghi siết chặt chén trà, ý định gϊếŧ chết Tạ Niên Chu chưa bao giờ kiên định như lúc này.
"Mau đi báo cho tiểu thư biết, Tạ nhị lang sẽ đến vào ngày mai."
Giọng nói của tiểu nha hoàn vang lên từ hành lang bên ngoài cửa sổ.
"Tạ nhị lang? Ai vậy?"
Chúc Nghi vừa uống trà, vừa cảm thấy cái tên này quen quen.
Trân Châu mỉm cười, "Tạ nhị lang là vị hôn phu của tiểu thư đấy ạ."
Chúc Nghi: "!!!"
Đúng lúc này, hệ thống trong đầu nàng ban bố nhiệm vụ:
【Kí chủ có tiếp nhận nhiệm vụ: Giúp nam chính vả mặt tên đường huynh ức hϊếp hắn là Tạ Diên Hưng hay không?】
Chúc Nghi không chút do dự lựa chọn từ chối, "Tiếp nhận cái rắm!"
"Ta chỉ muốn gϊếŧ chết hắn ta!"
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Diên Hưng: Tiểu Chu, đây là tẩu tẩu tương lai của đệ.
Tạ Niên Chu: Ồ