Chương 20

Editor: Fiona

"Tiểu nương tử yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ chăm sóc lang quân thật tốt." Tên mặt sẹo hung dữ gượng gạo nở nụ cười giả tạo.

Nghe hai câu này, Chúc Nghi bỗng hiểu ra - hóa ra đám người này tưởng nàng lo lắng cho tên nam chính chó má kia, nên mới gọi người hầu của hắn đến chăm sóc hắn, còn nàng vì thông báo độ hảo cảm tăng lên của hệ thống mà sinh nghi, khiến bọn họ lầm tưởng nàng thấy hắn và đám ác nô bất hòa, hoài nghi liệu bọn họ có chăm sóc hắn tốt hay không.

Nhìn sang tên nam chính chó má kia, tuy hắn chẳng nói gì, nét mặt vẫn thản nhiên, nhưng thần sắc ẩn hiện trong mắt rõ ràng trùng khớp với suy nghĩ của mọi người.

Chúc Nghi: "..."

Đáng ghét! Vầng hào quang nam chính chết tiệt này phá hỏng danh tiếng của ta rồi!

"Các ngươi nghĩ hay lắm!"

Tức giận đến mức buột miệng chửi thề, Chúc Nghi chỉ tay vào Tạ Niên Chu trên giường quý phi, hận không thể nhảy xuống hồ Kính Thủy để chứng minh trong sạch cho bản thân, "Sao ta có thể lo lắng cho hắn chứ?"

"Phải phải phải, tiểu nương tử không thể nào lo lắng cho lang quân được, đều tại tiểu nhân lắm lời." Tên mặt sẹo vội vàng nhận lỗi, nịnh nọt một cách vụng về.

Trân Châu vốn luôn dịu dàng, lúc này cũng trách mắng một cách hời hợt: "Từ khi nào mà nhà họ Tạ lại có kẻ hầu người hạ lắm lời như vậy?"

"Chuyện của chủ tử cũng đến lượt ngươi xen vào sao?"

Mọi người đồng thanh phụ họa theo Trân Châu.

Nhưng thái độ và lời nói của bọn họ đều qua loa đến mức không thể giả tạo hơn được nữa, rõ ràng là đang cho rằng Chúc Nghi lại "tâm thần bất ổn" rồi, phản ứng hiện tại chẳng qua là vì nhan sắc mà si mê, lại muốn giữ thể diện, nên mới tỏ vẻ tức giận khi bị người khác vạch trần tâm tư.

"..."

Thôi xong.

Thế giới này không cứu vãn nổi nữa rồi.

"Các ngươi cứ trò chuyện tiếp đi, ta đi đây."

Không thể nào giải thích được nữa rồi, Chúc Nghi vẻ mặt ngơ ngẩn, xoay người rời khỏi chốn thị phi.

Làn gió xuân thổi tung tay áo và dải lụa của nàng, nàng cúi đầu nhìn tà áo bay bay, thầm nghĩ đám người này đúng là mù hết rồi - ngay cả vạt áo của nàng cũng toát ra vẻ chán ghét nam chính, sao có thể lo lắng cho hắn được?

【Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của nam chính đối với kí chủ tăng lên 1 điểm.】

Chúc Nghi lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống đất.

Trân Châu nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy tay nàng.

Nàng vịn tay Trân Châu, cố gắng đứng vững, quay đầu trừng mắt nhìn tên nam chính thần kinh suốt ngày giở chứng tăng độ hảo cảm kia.

Ánh tà dương đỏ rực như máu, nhuộm lên người thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp đang ngồi bên cửa sổ một tầng ánh sáng vàng rực.

Thiếu niên khoác áo choàng ngồi đó, phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo cô độc, ánh mắt không buồn không vui nhìn nàng, vẻ lạnh lùng xa cách dường như dịu đi một chút.

Thấy hai người nhìn nhau, Trân Châu không khỏi thở dài: "Tiểu nương tử, người làm vậy là tự làm khổ mình thôi. Nếu người lo lắng bọn họ không chăm sóc tốt cho Tạ tiểu lang quân, sao không gọi người trong trang tử đến thay bọn họ? Sao phải bồn chồn không yên, còn quay đầu lại nhìn?"

Chúc Nghi: "..."

Rõ ràng là nàng đang trừng mắt mà!

【Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của nam chính đối với kí chủ lại tăng lên 1 điểm!】

Chúc Nghi trợn trắng mắt, ngất xỉu trong lòng Trân Châu.

"Mau mời đại phu, tiểu nương tử ngất xỉu rồi!"

Cả Kính Thủy sơn trang nhốn nháo cả đêm.

Bị ép uống bùa xong lại bị ép uống thuốc, hai đời cộng lại Chúc Nghi chưa bao giờ thê thảm như vậy, tức đến mức ăn cơm cũng nhiều hơn một bát.

Nếu không phải sợ Trân Châu nghi ngờ nàng lại bị ma nhập, nàng còn có thể ăn thêm bát nữa.

Ăn cơm tối xong, các tiểu nha hoàn bưng điểm tâm và mứt quả đến.

Chúc Nghi vừa ăn vặt, vừa ngắm nhìn dàn nha hoàn xinh đẹp trong phòng, lúc này mới cảm thấy mình sống lại.

Không tức giận nữa.

Nàng không thèm chấp nhặt với kẻ sắp chết.

---Theo mô típ thường thấy trên Lục Giang, nam chính thường là kiểu người đẹp, mạnh mẽ nhưng bất hạnh, giai đoạn đầu càng thê thảm hơn, kiểu ám sát, hạ độc gì đó đều có đủ cả. Đám ác nô lần này thoạt nhìn chính là loại pháo hôi cấp thấp, không thể lật trời được, hơn nữa hiện tại đang ở trong trang tử của nàng, bọn họ làm việc chắc chắn phải kiêng kị, không dám làm lớn chuyện, nếu muốn ra tay với nam chính, nhiều khả năng là hạ độc, chỉ cần nam chính ăn đồ ăn do đám ác nô đưa tới, nàng có thể tiễn hắn lên đường rồi.

Chúc Nghi kiên nhẫn chờ tên nam chính chó má kia chết.

Ngày đầu tiên tên nam chính chó má kia chưa chết, nàng mong hắn chết.

Ngày thứ hai tên nam chính chó má kia chưa chết, nàng mong hắn chết.

Ngày thứ ba tên nam chính chó má kia chưa chết... Chúc Nghi không ngồi yên được nữa, không chỉ ăn cơm nhiều hơn một bát, mà ngay cả điểm tâm cũng có thể ăn hết một đĩa, cho đến khi Trân Châu dịu dàng đến giật lấy đĩa điểm tâm của nàng.

"Tiểu nương tử, cứ theo cái đà ăn uống này của người, e là có ăn hết cả ngân khố cũng không đủ." Trân Châu ôm đĩa điểm tâm, trông như hòn đá vọng phu chờ đợi lang quân mãi không thấy về nhưng vẫn một lòng son sắt.

Không còn điểm tâm, Chúc Nghi liền đưa tay chộp lấy mứt quả, sợ Trân Châu lại đến cướp, nàng cố tình chộp một nắm thật to, "Ngươi nói vậy là sao? Ngân khố có được bao nhiêu tiền chứ? Hoàng thượng hoang da^ʍ vô độ, lại thích xây dựng cung điện vườn tược, số tiền mả mỡ mà các quan viên vơ vét được đã sớm bị hắn lãng phí hết rồi."

"Cũng chỉ có Lục tướng quân và phụ thân ta là người cứng đầu, không giống những vị Thái thú khác tạo phản, nếu không, giang sơn này đã sớm đổi chủ rồi."

Trân Châu không nhịn được cười, đưa đĩa điểm tâm vừa cướp được cho tiểu nha hoàn phía sau, sau đó rót cho Chúc Nghi một chén trà tuyết đỉnh, "Tiểu nương tử, người không cần phải nói với nô tỳ những lời này, tâm tư của người nô tỳ đều hiểu rõ."

"Người yên tâm, vị lang quân kia ở trong trang tử của chúng ta rất tốt."

Chúc Nghi dừng động tác nhét mứt quả vào miệng, nàng muốn hỏi sao tên nam chính chó má kia vẫn chưa chết, nhưng lại sợ Trân Châu nghi ngờ nàng có ý với hắn, cho rằng nàng đang lo lắng cho hắn.

May mà Trân Châu là người hiểu chuyện, nổi tiếng là thấu hiểu lòng người, nàng ta dịu dàng đưa chén trà tuyết đỉnh đến bên miệng Chúc Nghi, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói ra những lời khiến Chúc Nghi giật mình nhất: "Tạ tiểu lang quân mấy ngày nay chủ yếu là nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe người trong viện của hắn nói, hắn nghỉ ngơi rất tốt, thương thế cũng đã đỡ hơn nhiều."

"Chỉ là có chút kỳ lạ, hắn không bao giờ đυ.ng đến đồ ăn do người hầu của hắn đưa tới."

Chúc Nghi: "..."

Sao ngươi không chết đói đi cho rồi hả!