Chương 19: Ác Nô (2)

Editor: Fiona

Phải nói là, tên chó má này tuy chó thật đấy, nhưng lớp da này của hắn quả thực không chê vào đâu được, nếu không phải hắn là tên nam chính bệnh kiều, nàng thật sự có thể nảy sinh ý định nuôi hắn làm nam sủng.

Đáng tiếc, tên này đẹp thì đẹp thật, nhưng tàn nhẫn cũng là tàn nhẫn thật - diệt môn tru di cộng thêm giam cầm trong tiểu hắc ốc, quả thực là Lý Thừa Ngân kết hợp với Phó Thận Hành.

(): ý là motip quen thuộc giam cầm trong phòng tối đồ đó =))

Đối với loại sói đội lốt cừu này, chi bằng tiễn hắn lên đường sớm một chút cho khỏe.

Thiếu niên trên giường quý phi mở mắt ra.

Đôi mắt trong veo như nước hồ thu phản chiếu ánh tà dương rơi trên người mình, khiến trong lòng Chúc Nghi không khỏi giật mình - nói đến cũng lạ, hình như nàng đã từng đồng ý với thiếu niên, sẽ để hắn ở lại trang tử dưỡng bệnh, không thông báo cho người nhà của hắn.

Bây giờ nàng dẫn người hầu của hắn đến, có tính là không giữ lời hứa không?

Nhưng tên này là tên nam chính chó má, tương lai sẽ gϊếŧ sạch cả nhà nàng, giảng đạo lý với loại người này, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Chút áy náy bất an nho nhỏ trong lòng Chúc Nghi rất nhanh đã tan biến, vui vẻ chào hỏi Tạ Niên Chu: "Ngươi tỉnh rồi à? Vừa hay, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Này, bọn họ nói là người hầu của ngươi, đến đón ngươi về nhà, ngươi xem xem có phải không."

Nàng đưa tay ra hiệu, bảo người ta dẫn đám ác nô vào cửa.

"Người hầu?"

Tạ Niên Chu nhìn theo hướng tay Chúc Nghi, những gương mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lạnh lùng xa cách lóe lên sát ý, "Không sai, bọn họ đúng là người hầu của ta."

Phản ứng của Tạ Niên Chu khiến Chúc Nghi giật mình.

Không phải chứ, không phải nói nam chính giai đoạn đầu đều là tiểu đáng thương sao?

Cái vẻ mặt hận không thể xử lý đám ác nô này là sao?

Đương nhiên, quan trọng hơn là tên này ghét đám ác nô như vậy, vậy nàng dẫn đám ác nô đến trước mặt hắn, chẳng phải là lại bị hắn ghét bỏ, độ hảo cảm lại giảm xuống sao?

Sai lầm rồi, nàng nên để đám ác nô âm thầm chăm sóc hắn mới đúng.

"Hệ hệ hệ hệ hệ thống, độ hảo cảm của nam chính đối với ta giảm xuống bao nhiêu thì sẽ kích hoạt trạng thái tương ái tương sát trước thời hạn?"

Chúc Nghi vội vàng gọi hệ thống.

Trả lời nàng là giọng nói máy móc vui mừng của hệ thống: 【Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của nam chính đối với kí chủ tăng lên 1 điểm!】

"Ngươi chắc chắn hệ thống của ngươi không bị lỗi chứ?"

Chúc Nghi quả thật không dám tin vào tai mình.

【Xác định không có vấn đề gì.】

【Kí chủ cố lên, tăng thêm 4 điểm hảo cảm nữa thì nam chính sẽ không còn cảm xúc chán ghét kí chủ nữa.】

【Kí chủ có tiếp nhận nhiệm vụ: Giúp nam chính loại bỏ ác nô hay không?】

Chúc Nghi dứt khoát từ chối, "Không tiếp nhận!"

【Ting - Chúc mừng kí chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công: Giúp nam chính loại bỏ ác nô.】

"..."

Hệ thống rác rưởi!

Mắng xong hệ thống rác rưởi, Chúc Nghi nhìn thiếu niên ốm yếu trước mặt, trăm mối ngổn ngang, thậm chí còn có chút hoài nghi có phải hệ thống thấy nàng quá mức tiêu cực, lười biếng làm việc nên mở cửa sau cho nàng hay không - độ hảo cảm của nam chính tăng lên cũng quá kỳ lạ rồi.

Nàng rõ ràng là dẫn đám ác nô mà hắn ghét đến trước mặt hắn mà!

Chúc Nghi nhìn Tạ Niên Chu, lại nhìn đám ác nô, trên trán như thể hiện rõ mấy chữ "Chắc chắn giữa các ngươi có gian tình".

Ánh mắt đảo qua, nàng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tạ Niên Chu, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thiếu niên dường như dịu dàng hơn một chút.

"Tiểu nương tử không cần phải lo lắng cho lang quân nhà ta."

Tên mặt sẹo dẫn đầu vội vàng chắp tay nói.

Chúc Nghi nghe mà ngơ ngác.

"Tiểu nương tử yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ..."