Editor: Fiona
Chúc Nghi lòng đầy mong đợi chờ người Tạ gia đến đón tên nam chính chó má kia đi cho khuất mắt.
Bất kể là huynh trưởng, cha ruột hay là mẹ cả cay nghiệt, chỉ cần có thể tiễn tên nam chính chó má kia lên đường, thì đó chính là vai phản diện tốt!
Một vai phản diện đủ để lưu danh thiên cổ, làm gương cho hậu thế!
Thế nhưng, điều khiến nàng thất vọng chính là, đám vai phản diện mà nàng mong đợi một người cũng chẳng thấy đâu cả...
"Tiểu nương tử, hình như người quên mất một chuyện."
Ám vệ nhìn Chúc Nghi đang hớn hở, tốt bụng nhắc nhở: "Trần Quận Tạ gia tuy là danh môn vọng tộc, nhưng ở Nghiệp Thành lại không có căn cơ. Người Tạ gia phần lớn đều ở Lạc Kinh chứ không phải Nghiệp Thành..."
Chúc Nghi cảm thấy ám vệ này có chút không giống ám vệ cho lắm.
Một ám vệ đủ tiêu chuẩn chẳng phải nên im lặng ít nói, suy nghĩ của chủ nhân đều thấu hiểu sao?
Sao lại giống như bây giờ, dài dòng lê thê sắp đuổi kịp hệ thống rồi.
Chúc Nghi đặt tài liệu xuống, ngắn gọn súc tích: "Nói tiếng người!"
"Tạ tiểu lang quân là con cháu chi thứ Tạ gia, cha mẹ mất sớm, hiện tại ở Nghiệp Thành chỉ có một mình Tạ tiểu lang quân."
Bị Chúc Nghi ghét bỏ, ám vệ nói cực nhanh, lời thừa thải giảm đi rõ rệt.
Nụ cười sảng khoái của Chúc Nghi cứng đờ trên mặt.
Bài ca lật đổ địa chủ hát được nửa chừng thì buộc phải dừng lại, sắc mặt Chúc Nghi lúc này còn nặng nề hơn cả đi viếng mộ. "Dù là con cháu chi thứ thì cũng là con cháu Tạ gia, Tạ gia cứ thế ném hắn ở ngoài này không cần nữa sao?"
"Nói hay lắm, trăm năm gia tộc, gia phong thanh liêm, thương người nghèo khó, ngay cả hậu nhân của mình cũng không quản, còn nói gì đến gia phong thanh liêm? Nói gì đến thương người nghèo khó? Thể diện của gia tộc đâu?"
Lời này vừa nói ra, ám vệ lập tức nói: "Tiểu nương tử bớt giận, Tạ gia sao có thể không cần tiểu lang quân của bọn họ chứ?"
"Tạ gia phái mấy người ngày thường hầu hạ hắn, hiện đang ở bên ngoài chờ."
Chúc Nghi hận không thể cầm chén trà đập vào người ám vệ, "Ngươi nói chuyện có thể nào đừng có thở hổn hển như vậy không?"
Nhưng bộ chén trà này là do Hoàng thượng ban tặng, toàn bộ Nghiệp Thành nàng là người duy nhất có được, nếu thật sự đập vỡ, nàng tám phần sẽ bị cha ruột áp giải đến Lạc Dương chịu tội.
Hơn nữa, thời buổi này ám vệ đều là bán thân cho chủ, nếu thật sự đập bị thương, còn phải móc tiền túi ra cho ám vệ chữa bệnh.
Chúc Nghi đành phải kìm nén sự ghét bỏ đối với ám vệ, "Mau đưa bọn họ vào."
Nàng còn đang chờ bọn họ xử lý tên nam chính kia kìa!
Ám vệ bị Chúc Nghi ghét bỏ hết lần này đến lần khác rất nhanh đã dẫn người vào.
Chúc Nghi liếc mắt nhìn, một tên mặt mũi dữ tợn, một tên ti hí mắt lươn, mấy người còn lại càng không cần phải nói, chỉ thiếu điều viết ba chữ "Ta là kẻ ác" lên trán.
Tốt lắm, rất giống ác nô, có bọn họ chăm sóc, nàng còn lo tên nam chính kia không chết sao?
Trong nháy mắt, Chúc Nghi thậm chí còn nghĩ xong cả việc sau khi nam chính chết sẽ chôn cất ở đâu.
Chúc Nghi vội vàng dẫn đám ác nô đi tìm tên nam chính chó má kia, sợ chậm một giây sẽ không kịp tham dự tang lễ của hắn. "Ta đã nói rồi mà, Tạ gia là trăm năm gia tộc, sao có thể vứt bỏ tiểu lang quân của mình ở bên ngoài chứ?"
Vừa dứt lời, Chúc Nghi liền nhìn thấy Tạ Niên Chu vốn đang dưỡng bệnh trên giường không biết từ lúc nào đã dậy, không nằm trên giường nữa mà là khoác áo choàng dựa vào chiếc giường quý phi đặt cạnh cửa sổ.
Lúc này đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương như thể ai đó đã đánh đổ khay màu, từng mảng lớn đổ xuống khung cửa sổ, lớp rèm sa màu xanh ngọc bích hòa quyện cùng ánh tà dương, từng chút từng chút một lan đến chiếc gối tựa bằng mây tre, ngay cả thiếu niên đang dựa vào gối tựa cũng nhuốm một tầng mông lung như sương.
Như thần tiên trên cửu thiên rơi xuống phàm trần, cho dù chỉ mặc áo trắng đơn giản, cũng khó giấu được tiên khí thanh lãnh toát ra từ cả người.
Mí mắt Chúc Nghi giật giật.