Editor: Fiona
Cha ơi! Tên nam chính chó má này sao mà khó hầu hạ thế!
Chúc Nghi nổi giận, dùng sức đặt chén trà xuống bàn, bực bội nói với thiếu niên: "Thích hay không thì nói một lời đi, đừng có suốt ngày lạnh mặt, ta nợ ngươi hay sao?"
Nếu không phải sợ kinh động thị vệ, nếu không phải hiện tại gọi thị vệ đến cũng không xử lý được hắn, nếu không nàng đã sớm bóp chết tên nam chính chó má này rồi tiễn lên Tây Thiên.
Chén trà rơi xuống bàn, phát ra tiếng vang lanh canh, Tạ Niên Chu lộ vẻ không vui.
【Cảnh báo, hảo cảm của nam chính đối với ký chủ -2!】
"......"
Cưng chiều không được, mắng chửi cũng không xong, tên nam chính chó má này sao mà khó hầu hạ thế?
Chúc Nghi tức giận, từ nhỏ được nuông chiều, nàng chưa từng nhường nhịn ai bao giờ, "Sao? Chê ta nói chuyện khó nghe?"
"Chê ta nói chuyện khó nghe, ngươi cũng tự xem lại thái độ của mình đi!"
【Cảnh báo, hảo cảm của nam chính đối với ký chủ -1!】
"...... Ngươi đừng có mà bép xép nữa."
Chúc Nghi dứt khoát che chắn hệ thống.
"Ta là ân nhân cứu mạng ngươi, đây là thái độ ngươi nên có với ân nhân sao?"
Che chắn hệ thống xong, Chúc Nghi tiếp tục cằn nhằn thiếu niên.
"Xin lỗi."
Ba chữ "ân nhân cứu mạng" khiến Tạ Niên Chu khẽ nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Chúc Nghi, th indifferently uttered three words.
Có thể che chắn hệ thống, nhưng âm thanh cảnh báo thì không thể: 【Chúc mừng ký chủ, hảo cảm của nam chính đối với ký chủ +1.】
"...... Cái quái gì vậy?"
Chúc Nghi trợn tròn mắt, "Ta mắng hắn như thế, hắn còn cộng cho ta 1 điểm hảo cảm, hắn là đồ thích bị ngược đãi sao?"
【Tâm tư của nam chính sao có thể dễ dàng đoán được như vậy? Ngươi hãy ở chung với hắn nhiều hơn, có lẽ sẽ biết được nguyên nhân.】
Câu trả lời lấp lửng của hệ thống khiến Chúc Nghi vô cùng ch disdainful. "Thế này thì khác gì không nói?"
"Hệ thống rác rưởi!"
"Chẳng có ích lợi gì!"
Sau khi khinh bỉ hệ thống xong, bên tai Chúc Nghi vang lên giọng nói thanh lãnh của thiếu niên, "Tiểu Chu."
Chúc Nghi đang mải miệt mắng nhiếc hệ thống trong lòng, đột nhiên nghe thấy một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, nàng theo bản năng đáp lại một câu, "Cái gì?"
Phản ứng của Chúc Nghi dường như khiến thiếu niên trên giường có chút không hài lòng, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, ánh mắt sắc bén rơi vào người nàng. Thái độ lạnh lùng của hắn khiến Chúc Nghi có chút bực bội, liền trừng mắt nhìn lại.
Ánh mắt chạm nhau, thiếu niên nhanh chóng dời đi chỗ khác, "Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Chu."
Chúc Nghi: "?"
Nàng hiểu rồi, Tiểu Chu là tên của hắn.
Vậy là, hắn đang tỏ ý nhượng bộ?
Hay nói cách khác, chủ động làm hòa với nàng?
Chúc Nghi có chút khó hiểu, "Ngươi tên Tiểu Chu?"
"Ừ."
Tạ Niên Chu lạnh lùng gật đầu.
Thái độ lúc nóng lúc lạnh của thiếu niên khiến Chúc Nghi có chút bất lực, không biết đường nào mà lần. Hảo cảm lúc lên lúc xuống càng khiến nàng hoang mang tột độ.
Chúc Nghi nhìn thiếu niên ốm yếu trên giường, hắn ta chẳng khác gì lúc nãy, vẫn là dáng vẻ không buồn không vui, tựa nửa người vào gối, băng vải quấn trên bờ vai gầy gò đã sớm bị máu nhuộm đỏ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ hình chữ thập, mang theo hơi ấm của tiết trời đầu xuân tháng ba, phủ lên gương mặt tái nhợt vì mất máu của hắn một màu nhàn nhạt.
Ánh nắng lúc này đã nhuốm màu đỏ của buổi chiều tà, trải dài khắp gian phòng. Trên lớp chăn thêu chim én ngậm hoa cỏ, thiếu niên mặc bộ y phục giao lĩnh màu trắng tinh khôi, tựa như đường chân trời nơi biển cả giao nhau, màu sắc của hoàng hôn cứ thế lan tỏa, chẳng thể nào kìm nén nổi.
Thật là, tên nam chính này đầu óc có vấn đề chăng!
Nàng đắp chăn cho hắn, hắn lại hạ hảo cảm với nàng xuống năm phần, nàng trừng mắt liếc xéo cộng thêm vẻ mặt sốt ruột, hảo cảm của hắn với nàng ngược lại còn tăng lên?
Không có bệnh mười năm chắc chắn không làm ra loại chuyện này!
Thiếu niên trước mắt, giữa hàng lông mày vẻ lạnh nhạt xa cách dường như phai đi đôi phần. Ánh sáng lúc này không thể coi là tốt, lại bị song cửa sổ kiểu "băng liệt mai hoa" (1) cắt xẻ, như thể những mảnh vàng lá rơi rụng đầy đất, chậm rãi rắc xuống đáy mắt thiếu niên, mang theo vài phần lấp lánh như ánh sao trời.
(1) Băng liệt mai hoa: Kiểu hoa văn hình cánh hoa mai được tạo nên từ các vết nứt trên băng.
Nhìn đôi mắt kia, Chúc Nghi bỗng nhiên ngộ ra——
Từ góc độ của nàng, nàng đối với Tạ Niên Chu không có vẻ mặt gì tốt, nhưng từ góc độ của Tạ Niên Chu, nàng chỉ là một vị tiểu thư có chút kiêu ngạo tùy hứng nhưng nội tâm thiện lương. Nàng hỏi hắn thích trà gì, nàng không trả lời liền có chút mất mặt, tính tiểu thư trỗi dậy, liền buông lời châm chọc vài câu.
Còn thiếu niên, lại là kiểu người nhạy cảm và tinh tế điển hình, thấy nàng đối xử tốt với hắn, có chút không dám tin, nhưng cũng có chút mong đợi e dè, bằng không cũng sẽ không sau khi nàng nói lời giận dỗi xong, không chỉ nói cho nàng biết tên mình, còn bảo nàng không cần tìm người nhà cho hắn.
..... Thảo.
Loại thảo mộc ấy. (ý là nu9 đang chửi thề “caonima” nôm na là “đmm” ấy =))))
Huynh đài, huynh thật sự không cần tự biên tự diễn não bổ thêm đâu.
“Ta sẽ cho ngươi tiền.”