Editor: Fiona
Tạ Niên Chu đưa mắt nhìn chén trà được dâng lên từ tay Chúc Nghi.
Ấy là chén bạc chạm trổ hoa văn cành lá tinh xảo, trên thân còn khắc bài thơ của bậc thầy nào đó: "Hồ quang thu nguyệt lưỡng tương hòa, đàm diện vô phong kính vị ma; diêu vọng Động Đình sơn thuỷ thuý, bạch ngân bàn lý nhất thanh la" ().
(): câu thơ trong bài “Vọng Động Đình” (ngắm hồ Động Đình) của Lưu Vũ Tích
Ngước mắt lên, thiếu niên bắt gặp đôi mắt trong veo như gương của thiếu nữ trước mặt. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ hoa mai, hắt lên đôi mắt ấy một màu xanh biếc của trời thu, trong trẻo mà thanh tĩnh, như thể cả bầu trời xanh thẳm cùng sắc trắng tinh khôi đều nở rộ trong đáy mắt nàng.
Là tiểu thư khuê các điển hình được cưng chiều từ nhỏ trong nhung lụa giàu sang.
Đáy mắt nàng không chút u ám, chỉ thấy một khoảng trời quang đãng.
Cho dù ngày ấy chính nàng ra lệnh cho người ám sát hắn, nhưng đôi mắt ấy vẫn trong veo và ngây thơ đến lạ.
Âm mưu toan tính, vĩnh viễn chẳng thể nào thuộc về nàng.
Tạ Niên Chu cúi đầu, đưa tay đón lấy chén trà.
Trà được dùng để tiếp khách là loại trà tước thiệt mà các tiểu thư khuê các yêu thích, hương thơm thanh tao, dư vị ngọt ngào. Nước trà thấm vào cổ họng, xua tan vị đắng của thuốc đắng còn sót lại nơi đầu lưỡi.
Tạ Niên Chu ngước mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. Khói trà lượn lờ bay lên, giữa làn khói mỏng manh, nàng vẫn mỉm cười với hắn.
Lúm đồng tiền thoảng như say men rượu đào, khi nở rộ, cả vườn xuân như bừng sáng.
Đôi mắt thiếu niên khẽ động.
Chốc lát sau, hắn đặt chén trà xuống.
"Trà này... hơi ngọt, e là ngươi không thích."
Thấy thiếu niên không uống nữa, Chúc Nghi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, thản nhiên đáp: "Huynh trưởng ta từng nói, chỉ nữ nhi mới thích trà tước thiệt. Nếu ngươi không thích, ta sai người đổi loại khác."
"Ngươi thích trà gì? Trà vân vụ? Trà dương tiễn? Hay là trà tử túc?"
Chỉ cần thiếu niên chịu chết một cách thoải mái, nàng có thể cho người chất đầy lá trà vào trong quan tài, đảm bảo hắn ta có thể uống thỏa thích dưới suối vàng.
【Ting —— Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ: Quan tâm hỏi han nam chính.】
Chúc Nghi ngẩn người, "Không phải chứ? Dễ vậy sao? Chỉ hỏi một câu về trà đã được tính là quan tâm hỏi han? Nam chính này cũng dễ công lược quá rồi."
Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là —— "Nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy tại sao độ hảo cảm của nam chính đối với ta không tăng?"
Phải biết rằng nếu độ hảo cảm của nam chính đối với nàng giảm xuống một mức độ nhất định, cả nhà nàng sẽ bị cho "bay màu" trước thời hạn đấy!
【Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của nam chính đối với kí chủ +1.】
"Vậy mới đúng chứ, ta đã quan tâm hỏi han hắn như vậy, độ hảo cảm của hắn đối với ta nhất định phải tăng lên chứ."
Tạ Niên Chu khẽ nhấp một ngụm trà.
Trà tước thiệt, loại trà được sinh ra từ chốn ôn nhu hương. Đây không phải là loại trà mà hắn nên uống.
Tạ Niên Chu đặt chén trà xuống.
【Cảnh báo! Độ hảo cảm của nam chính đối với kí chủ -1!】
Âm thanh lạnh lùng của hệ thống cắt ngang dòng suy nghĩ tự mãn của nàng.
"!!!"