Editor: Fiona
Bây giờ Trân Châu không chịu đi, hơn phân nửa là vì nghi ngờ nàng vẫn còn bị quỷ bám thân —— thiếu niên kia chỉ là một người xa lạ, tại sao nàng phải huy động người hầu làm y phục, đổi chăn cho hắn ta chứ?
Hơn nữa còn cố ý đuổi hết mọi người đi vào lúc này, rõ ràng là muốn tạo cơ hội ở riêng với thiếu niên kia.
Sự việc bất thường tất có ẩn tình, Trân Châu tỷ tỷ lúc này nhất định sẽ không rời khỏi nàng.
Nàng phải nghĩ biện pháp khác thôi.
Sợ Trân Châu nghi ngờ, Chúc Nghi nhận trà, vừa uống trà vừa trò chuyện với Trân Châu: "Ừm, vẫn là Trân Châu tỷ tỷ hiểu ý ta nhất."
"Mà này, Trân Châu tỷ tỷ đến bên cạnh ta bao lâu rồi nhỉ?"
Trân Châu đưa tay sờ lên chiếc vòng bạc trên cổ tay, nét mặt càng thêm dịu dàng: "Nô tỳ đến đây đã được ba năm rồi."
"Ba năm trước, lang quân đã cứu mạng nô tỳ, không cần nô tỳ báo đáp, chỉ cần nô tỳ hết lòng chăm sóc nữ lang, từ đó về sau, nô tỳ liền ở lại bên cạnh người."
Chúc Nghi nheo mắt lại.
Chiếc vòng tay kia không phải là do a huynh mua?
Nàng nhớ lúc đó đang đi dạo phố, a huynh cứ nhìn chiếc vòng tay đó mãi không nỡ rời mắt, cuối cùng chủ tiệm sắp đóng quầy, a huynh mới cắn răng mua, một chiếc vòng tay như vậy, lại là mua để tặng cho Trân Châu tỷ tỷ sao?
Chúc Nghi hiểu ý mà cười, trong lòng đã có chủ ý.
"Trân Châu tỷ tỷ, mấy hôm trước ta có lấy trộm của a huynh một lọ thuốc trị thương, tiện tay cất đại vào trong hộp gỗ đàn hương, lát nữa Hổ Phách quay lại, tỷ bảo Hổ Phách đi lấy cho ta, a huynh nói thuốc trị thương đó rất hiệu quả, vừa hay đưa cho vị lang quân này."
Chúc Nghi cười nói.
—— Hổ Phách là người bất cẩn nhất bên cạnh nàng, bảo Hổ Phách đi lấy đồ, mười phần thì chắc chắn là không lấy được rồi.
"Chuyện này..."
Trên mặt Trân Châu lộ vẻ do dự.
"Hổ Phách về rồi sao?"
Chúc Nghi đứng dậy, làm bộ nhìn ra ngoài viện gọi.
"Hay là thôi, để nô tỳ đi lấy cho người."
Trên mặt Trân Châu lộ vẻ bất đắc dĩ: "Thuốc trị thương quý giá như vậy, để Hổ Phách đi lấy, nhỡ đâu làm rơi vỡ thì sao?"
Chúc Nghi chỉ đợi câu nói này của nàng ta, lập tức nói: "Cũng được, tỷ đi nhanh về nhanh nhé."
Trân Châu gật đầu, bóng dáng yểu điệu nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.
Người cản trở cuối cùng cũng đã bị mình đuổi đi, Chúc Nghi thở phào nhẹ nhõm, từng bước từng bước như ma quỷ, chậm rãi đi về phía thiếu niên đang hôn mê trên giường.
Xin lỗi đại huynh đệ, chuyện đi ᴄʜếᴛ này vẫn nên để ngươi làm thì hơn!