Đi qua bình phong bằng gỗ đàn hương chạm khắc hoa văn hoa vạn thọ, là chiếc giường nơi thiếu niên đang nằm, đồ trang trí trong sơn trang đều dựa theo sở thích của Chúc Nghi, rèm che ở đây cũng là loại gấm thêu hoa văn chim chóc, từng bông hoa văn lớn màu vàng được thêu trên tấm rèm xanh nhạt, toát lên sự phú quý xa hoa của thế gia, ai nhìn thấy cũng phải khen một câu đại gia dệt hoa trên gấm.
Nhưng lúc này, người nằm bên trong lại là một thiếu niên, hoa văn chim chóc màu vàng bỗng chốc trở nên tầm thường, người này giống như đang nghiêm trang đứng trên chín tầng mây, còn tấm rèm che màu xanh nhạt kia lại giống như lớp sương mù mỏng manh, tiên khí lượn lờ.
Không hiểu sao, Chúc Nghi nhớ tới lời hệ thống đã nói —— Nhan sắc nam chính đỉnh như vậy, ngài không thiệt đâu.
Quả thật, dung mạo và khí chất này hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của nàng.
Đáng tiếc là một tên nam chính đáng ᴄʜếᴛ.
Âm hiểm độc ác, không từ thủ đoạn, nói hắn ta là cặn bã cũng là đang sỉ nhục hai chữ cặn bã.
Vẫn nên cạo ᴄʜếᴛ tên rác rưởi này thì hơn.
Mấu chốt sinh tử tồn vong, Chúc Nghi không dám trầm mê sắc đẹp nữa, nàng liếc nhìn bọn Trân Châu đang đứng phía sau, vờ như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: "A..., sao các ngươi lại để hắn ta đắp loại chăn này chứ? Đều có mùi mốc rồi, không tốt cho vết thương của hắn đâu."
"Nhanh, lấy bộ chăn ga gối đệm mẫu mới nhất đầu xuân của ta cho hắn dùng."
"Còn nữa, làm cho hắn ta mấy bộ y phục mới, đến tiệm may mà ta hay may ấy, dựa theo tiêu chuẩn của ta, nhất định không được qua loa."
Vẻ mặt đám thị nữ cũng vui mừng như đám hộ vệ vừa bị đuổi đi tuần tra lúc nãy.
—— Tâm địa lương thiện mới chính là nữ lang nhà bọn họ!
Đám thị nữ lĩnh lệnh rời đi.
Trân Châu là người lớn tuổi nhất trong số các thị nữ, tính cách ổn trọng, làm việc thỏa đáng, thấy Chúc Nghi đột nhiên đuổi hết mọi người đi, trong lòng không khỏi cảnh giác hơn, bèn giao nhiệm vụ của mình cho một tiểu thị nữ khác, bản thân thì ở lại bên cạnh Chúc Nghi: "Nữ lang, người vừa mới tỉnh, thân thể vẫn chưa hồi phục hẳn đâu, chỉ là chút việc vặt may vá y phục thôi, để bọn họ làm là được rồi, nô tỳ vẫn ở lại đây bồi người."
Vừa nói, Trân Châu vừa rót một ly trà, mỉm cười đưa đến trước mặt Chúc Nghi: "Nữ lang, từ lúc tỉnh lại đến giờ, người vẫn chưa uống trà."
"Đây là trà Tước Thiệt mà người thích nhất, người uống cho nhuận họng."
Chúc Nghi: "..."
Sơ suất rồi, suýt chút nữa đã quên mất Trân Châu.
Trân Châu không phải người lớn lên ở phủ từ nhỏ, mà là người ngoài đưa cho a huynh nàng, a huynh thấy Trân Châu làm việc chu đáo nên đã đưa nàng ấy cho nàng, nàng lừa gạt người khác thì được, chứ muốn lừa Trân Châu thì e là không được.
Giống như bây giờ chẳng hạn.
Bây giờ Trân Châu không chịu đi, hơn phân nửa là vì nghi ngờ nàng vẫn còn bị quỷ bám thân —— thiếu niên kia chỉ là một người xa lạ, tại sao nàng phải huy động người hầu làm y phục, đổi chăn cho hắn ta chứ?