Nói xong quay đầu liền đi, nhưng mà mới vừa nhảy xuống khỏi phiến đá, trong cổ họng liền bộc phát một cơn đau đớn, vết thương khắp người do bị ma khí ăn mòn như thể được dịp phát tác, mỗi một vết đều dần dần lan rộng.
Tri Ly đau đến vặn vẹo cả gương mặt, giãy giụa xoay người bổ nhào vào đá phiến: “Tôn thượng… xin tha mạng!”
Giọng nói nghe đau đớn như bị kim đâm, trên người cũng lan tràn sự đau đớn, may sao vết thương tạm thời ngưng mở rộng, lại không xuất hiện thêm dấu hiệu nào mới. Tri Ly toát mồ hôi lạnh, nửa ngày mới thật cẩn trọng ngẩng đầu.
Tạ Thần vẫn ngủ say như cũ, chưa hề tỉnh lại.
… Không phải hắn làm ư?
Tri Ly chần chờ mà chớp chớp mắt, một hồi lâu mới thử đứng lên thăm dò.
Không vấn đề gì xảy ra cả.
Nàng thở phào một hơi, một bên nhìn chằm chằm gương mặt Tạ Thần, một bên yên lặng lùi lại phía sau.
Một bước, hai bước, ba bước… Cảm giác đau đớn lại lần nữa bộc phát, nàng bổ nhào lên phiến đá phịch một cái: “Tôn thượng tha mạng!”
Tôn thượng vẫn không nhúc nhích.
… Thật không phải do hắn?
Mấy thương tích kia, vốn dĩ là do nàng ngã xuống Vạn Ma Uyên rồi bị ma khí gây nên, từ trên cao ma khí đã tỏa ra vô cùng sắc bén rồi, huống chi là ở bên trong vực… Chẳng lẽ vừa rồi nàng cũng là bị ma khí gây thương tích? Nhưng sao hiện tại lại không hề hấn gì?
Tri Ly vắt óc suy nghĩ thật nhanh, tầm mắt cuối cùng dừng ở bên trên phiến đá.
Từ lúc phát hiện ra phiến đá này, nàng liền cảm nhận được bên trong ẩn chứa một cổ linh lực, chẳng lẽ luồng năng lượng này có thể chống đỡ sự ăn mòn của ma khí?
Tri Ly suy tư hồi lâu, yên lặng bê một tảng đá lên, thử lui lại ra xa vài bước… Cảm giác đau đớn lại xuất hiện, nàng lại thuần thục nhào đến phiến đá, thuận miệng kêu một tiếng: “Tôn thượng tha mạng!”
Kêu xong, ngẩng đầu thấy mặt mày Tạ Thần vẫn nguyên vẻ trầm tĩnh, mới phát hiện câu này đương nhiên không cần thiết.
Nàng ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa lâm vào trầm tư: Hay là do nàng chọn một tảng đá quá bé, nên năng lượng không đủ dùng?
Để kiểm chứng giả thuyết của bản thân, nàng chọn một khối lớn hơn nữa… Không được, vẫn là đau, lại đổi một khối khác vậy.
Lại đổi, lại đổi, lại đổi…
Mãi đến khi tất cả các tảng đá đều đã bị lôi ra thí nghiệm, tầm mắt nàng âm thầm chuyển dời đến trên người Tạ Thần, biểu tình dần dần vi diệu.