Lúc trước hắn cũng nói như vậy, vì sao tu luyện lâu như vậy vẫn chưa xong? Vì quá tò mò, Tri Ly biết có hỏi hắn cũng không trả lời, nhịn không được vẫn hỏi hắn một câu.
Đúng là Tạ thần không có ý muốn trả lời, nhưng thấy vành mắt đỏ hồng của nàng thì thay đổi ý định, nói: “Vì tu luyện càng lâu, linh hồn càng mạnh.”
Tri Ly: “?”
Nghe Tạ Thần đơn giản giải thích, nàng cuối cùng hiểu rõ.
Hắn sinh ra đã mang theo linh hồn không bình thường, cơ thể không thể chịu đựng lâu, hắn chỉ có thể cân bằng linh hồn và thể xác bằng cách không ngừng tu luyện. Tuy thế, thân thể mạnh lên linh hồn cũng dần lớn hơn, đôi khi vẫn bị phá vỡ.
Nói một cách dễ hiểu, linh hồn và thân thể của Tạ Thần không dung hoà với nhau, linh hồn luôn muốn thoát ra khỏi cơ thể, muốn ngăn cản nó chỉ còn cách tu luyện ngày một nhiều, nhưng tu luyện linh hồn trở nên mạnh hơn, đến lúc đó nó sẽ là mối nguy hại của đối với thân thể hắn. Chỉ có thể trở nên mạnh, khi hai bên cùng đấu đá cho đến khi linh hồn thắng thì ngày đó cuộc chiến này mới dừng lại.
“…Nghe giống như tu luyện tà thuật, lấy mình ra luyện tà thuật.” Tri Ly khó nói nên lời, liền nghĩ đến gì đó, “Vậy ngài đừng tu luyện, phát bệnh đã có ta!”
Tạ Thần cười khẩy: “Ngươi sẽ trị được mọi loại bệnh?”
“Không phải sao?” Tri Ly ngờ vực.
“Không phải.” Tạ Thần phản đối.
Đối với hắn, nàng chẳng là gì, chỉ khi cơ thể và linh hồn phân cao thấp, lúc đó chén nước quý như nàng mới trở nên quan trọng. Nếu có ngày linh hồn trở nên mạnh hơn thì dù có đem nàng đi luyện chế cũng vô dụng.
Tri Ly thất vọng lên tiếng: “Nếu linh hồn xé nát cơ thể thì ngài sẽ ra sao?”
“Chết.”
“…Ta biết là sẽ chết, nhưng rồi sẽ đi đâu.” Tri Ly tò mò: “Có thể đầu thai không?”
“Sẽ tan thành tro bụi.” Tạ Thần thản nhiên nói. Thiên Đạo đều có sự công bằng của nó, người như hắn không cùng giống loài, một khi chết sẽ biến mất mãi mãi.
Nghe câu trả lời ngắn gọn năm chữ, Tri Ly giật mình nhìn mỹ nam anh tuấn trước mặt, trong lòng liền đồng cảm.
Tôn thượng thật tội nghiệp, lớn lên vẻ ngoài đẹp có lợi gì, thân phận cao quý chẳng dùng được, thực lực mạnh thì có ích gì, có sắc đẹp nhưng số phận hẩm hiu, cả đời sống trong lo sợ không yên.
“Đúng rồi, ngài nói linh hồn ngài bẩm sinh đã mạnh, vậy khi còn nhỏ ngài làm sao để khống chế nó, tu vi khi đó không cao mà?” Tri Ly nghi hoặc nói.
“Cha ta và các trưởng bối cùng nhau phong ấn cơ thể.”
Tri Ly: “Phong ấn bây giờ còn không?”
Tạ Thần: “Không còn.”
Tri Ly: “Tại sao lại không còn?”
Tạ Thần: “Ta đã phá huỷ nó.”
Tri Ly: “?”