Chương 34

Lửa càng thiêu càng lớn, tiếng gầm thét dần dần biến thành tiếng khóc lóc, Tạ Thần chơi đủ rồi, búng tay một cái, bức tường đất liền nứt thành mấy ngàn mảnh vỡ.

Những mảnh vỡ còn chưa kịp rơi xuống mặt đất đã bị ma khí ở Vạn Ma uyên ăn mòn sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại một hạt châu màu lam. Nếu mặt đất không trơ trụi như vậy, thật đúng là không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tạ Thần khá hài lòng với khía cạnh này của Vạn Ma uyên, thu hồi hạt châu, quay đầu nhìn về phía Tri Ly đang im như thóc ở bên cạnh.

Nàng nhận thấy được tầm mắt hắn đảo qua đây, lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng.

Tạ Thần vui vẻ mà nhếch khóe môi:

“Lá gan lớn đấy.” Vốn tưởng rằng nàng vừa rồi sẽ cố gắng chạy trốn.

Tri Ly thong thả mà chớp chớp đôi mắt:

“Tôn thượng.”

“Ừm?”

“Sao ngài mở miệng mà không nói gì cả?”

Tạ Thần: “……”

Mười lăm phút sau, Tạ Thần dùng linh lực chữa trị màng nhĩ cho Tri Ly.

Một lần nữa nghe được tiếng gió, Tri Ly mới hậu tri hậu giác mà ý thức được, vừa rồi chính mình bị mấy cái đầu người kia thét cho điếc cả tai.

“Thảo nào, bọn chúng mới hét một tiếng mà đột nhiên xung quanh lại tĩnh lặng.” Nàng cảm khái, còn tưởng rằng bị bá khí của Tạ Thần làm cho kinh sợ, không ngờ là chính mình bị điếc.

Tạ Thần hừ một tiếng, xoay người đi về hướng khác.

Tri Ly đành phải chạy theo:

“Tôn thượng, ngài đi đâu vậy?”

“Tính sổ.”

“…… Sao phải tính sổ nhiều như vậy? Bọn họ đều đã đắc tội với ngài?” Sau sự việc vừa rồi, Tri Ly dù có ngây thơ đến đâu cũng sẽ không bao giờ hỏi những câu ngu ngốc như họ nợ hắn bao nhiêu tiền nữa.

Tạ Thần mới tính sổ xong, tâm tình lúc này không tồi, nói cũng nhiều hơn một chút:

“Thứ vừa rồi, mười ngày nửa tháng lại gào thét hai canh giờ, quấy rầy bổn tọa nghỉ ngơi.”

Tri Ly: “……”

“Thứ mà lát nữa chúng ta sẽ gặp, mỗi lần bước đi đều khiến đất rung núi chuyển, đài dưỡng thần của bổn tọa bị xê dịch nửa tấc.” Tạ Thần lại nói.

Tri Ly: “……” Hóa ra chiếc quan tài bị nàng đập vỡ được gọi là đài dưỡng thần.

Tạ Thần: “Còn có một thứ, 135 năm trước, nó bay ngang qua sơn cốc nơi ta nằm hôn mê, không hề tỏ lòng kính trọng..."

“Ngài chờ một chút,” Tri Ly nhịn không được ngắt lời, “Hai cái trước còn tính được, cái cuối cùng nghe có vẻ oan uổng quá đi, bay ngang qua cũng không được sao?” Huống hồ còn là chuyện từ tận 135 năm trước!

“Không được.” Tạ Thần cười lạnh.

Tri Ly: “……” Được lắm.