Vạn Ma Uyên nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp, gió cũng càng lúc càng lớn, thổi phần phật váy áo rách nát của nàng. Nàng rùng mình một cái, không dám chậm chạp dù bản thân sắp bị đông cứng, nỗ lực mở túi Càn Khôn tìm tới tìm lui.
Mười lăm phút đi qua.
Ba mươi phút đi qua.
Trên tán Tri Ly đã lấm tấm mồ hôi, khi bị gió quét qua thì lại biến mất sạch sẽ.
Sau khi nàng lần tìm túi Càn Khôn đến lần thứ ba, rốt cuộc run rẩy nhìn về phía Tạ Thần.
Tạ Thần dù bận rộn nhưng vẫn ung dung mà nhìn nàng.
“Thật sự…… Không có,” Tri Ly khóc không ra nước mắt, “Ta không lừa ngài, phỏng chừng là để quên ở phòng.”
Tạ Thần chính mắt chứng kiến toàn quá trình nàng tìm kiếm, cũng biết nàng sẽ không dám lừa mình.
Hắn trầm tư một lát, nói:
“Không sao.”
Sao giờ hắn lại trở nên dễ tính đến như vậy? Bị nàng làm cho cảm động? Ánh mắt Tri Ly sáng lên.
“Dù sao sau khi luyện xong, cũng sẽ không chừa lại gì cả.” Tạ Thần không nhanh không chậm mà bổ sung.
Tri Ly chớp chớp mắt:
“Luyện cái gì?”
Tạ Thần:
“Mảnh vỡ Bổ Thiên Thạch.”
Tri Ly dừng lại một chút, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm chẳng lành:
“Luyện như thế nào?”
Tạ Thần ý vị không rõ mà nhìn về phía nàng.
Thời tiết quá lạnh lẽo, gió rít đến ồn ào náo động, trong tâm Tri Ly lạnh càng thêm lạnh.
Sau một lúc lâu, nàng hỏi:
“Chẳng phải ngài sẽ không gϊếŧ ta sao?”
“Bổn tọa có nói vậy sao?” Tạ Thần hỏi lại.
Lại là một trận câm lặng.
Một giây sau, Tri Ly đùng đùng quỳ rạp trên mặt đất, khàn cả giọng:
“Xin Tôn thượng tha mạng!”
Tạ Thần khẽ giơ tay chỉ, lò luyện đan liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, Tri Ly chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng khống chế, cả người đều bị kéo về phía lò luyện đan.
Nàng là Thượng Thanh Tông tông chủ, còn mang theo pháp khí tinh phẩm theo bên người, lò luyện đan cũng là một trong số đó, chính là được rèn từ một khối huyền thiết, những loại dược cứng đầu nhất cũng đều có thể luyện được, nàng chỉ là kẻ hèn phàm nhân đang ở kỳ Luyện Khí, bị ném vào đây thì không đến mười lăm phút là đã bị hóa thành tro tàn.
Tri Ly lúc này thật sự luống cuống:
“Tôn thượng, ngài bình tĩnh một chút, việc ta ăn mảnh vỡ đã là ba năm trước, hơn nữa cũng chỉ ăn có một chút! Vậy nên nếu nói là ba năm qua nó đã sớm tiêu hóa thì cũng không sai lắm, ngài cứ thế mạo hiểm đem ta đi luyện, chẳng bằng giữ lại một cái mạng của ta, dù sao ta cũng đều có thể giúp ngài, không phải sao a a a……”
Bên trong lò, một ngọn lửa cháy dữ tợn, tản ra từng cơn nhiệt bỏng rát, nửa khuôn mặt Tri Ly bị ánh lửa chiếu lên đỏ bừng, thân thể vốn dĩ sắp đông cứng giờ này khắc này rốt cuộc bị nóng đến sắp tan chảy. Mà Tạ Thần bước chân lười biếng, mang theo nàng di chuyển về phía trước, tay hai người cột vào với nhau nhưng lại không hề có cảm giác lôi kéo.