"Làm sao ta dám chắc được ngươi không dụ dỗ Cung chủ của ta."
"Không tin ngươi cứ đi hỏi Cung chủ của ngươi."
"Hừ... Vì ngươi cho ta kẹo nên ta tạm tin ngươi. Ngươi ăn cơm đi kẻo nguội."
Cuối cùng cũng được ăn cơm, y vui vẻ cười cười ngồi vào bàn đầy thức ăn mỹ vị trước mặt. Dù rất đói nhưng y vẫn từ tốn ăn từng miếng nhỏ. Một lát sau, Tiểu Lam kéo chiếc ghế ra, ngồi bên cạnh Vương Diệp, nhìn y chằm chằm. Lúc Hữu hộ pháp đẩy cửa bước vào, cảnh tượng một lớn một nhỏ đều thu vào mắt.
"Làm phiền Bạch Phu nhân dùng bữa." - Hữu hộ pháp trên mặt lúc nào cũng xuất hiện nụ cười tươi roi rói.
"Không sao không sao. Hữu hộ pháp đến đây là có chuyện gì?" Miếng thịt ba chỉ nửa nguội nửa lạnh kẹp giữa hai chiếc đũa gỗ trên tay Vương Diệp bị Tiểu Lam chồm qua ăn mất, nhai ngấu nghiến.
"Tiểu Lam, khi nãy Tả hộ pháp bảo rằng thấy gia quy chép dở trên bàn của ngươi..." - Hữu hộ pháp cười, giọng nói nhỏ nhẹ chậm rãi làm Vương Diệp và Tiểu Lam rợn sống lưng, da gà rơi đầy đất.
Ở Chi Ảnh Cung, phạm lỗi nhỏ nhặt sẽ bị chép gia quy 15 nghìn chữ. Không hắc không bạch nhưng quy củ cũng rất nghiêm ngặt. Vì sao ư? Vì đơn giản Bạch Cung chủ đây là sinh vào tháng 9, là cung Xử Nữ, là một con người đề cao sự hoàn hảo, đòi hỏi thật nhiều thiệt nhiều sự tinh tế ╮( ̄▽ ̄")╭. Nhưng mà bạn Vương Diệp nào có hay biết.
Tiểu Lam giật mình nhảy vọt ra khỏi ghế, cúi đầu quỳ rạp, chắp tay đập đầu xuống đất: "Hữu hộ pháp đại nhân tha tội. Hữu hộ pháp đại nhân tha tội cho Tiểu Lam, Tiểu Lam (chưa) biết lỗi." (T _ T) Không muốn bị Cung chủ bỏ đói 1 tuần vì tội chưa chép gia quy đâu...
Vương Diệp che dấu biểu tình giật giật khoé miệng. Gia quy? Gia quy ở đây kinh khủng lắm sao?
"Từ nay vị này sẽ là phu nhân của Bạch Cung chủ, ngươi nhớ cư xử cho đàng hoàng, kẻo lại bị chép gia quy gấp 5 lần nữa ^_^." Hữu hộ pháp nhẹ nhàng nói.
Tiểu Lam bò đến bên chân Hữu hộ pháp "Lỡ Cung chủ bị hút hết tinh khí thì phải làm sao, ta lo lắng lắm."
Hữu hộ pháp ngồi xổm xuống xoa đầu Tiểu Lam: "Ngươi yên tâm, dù Cung chủ bị hút hết tinh khí ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết đâu, để ngươi khỏi lo lắng ^_^."
Vương Diệp: "..." Y cứ tưởng Hữu hộ pháp sẽ nói "Cung chủ mạnh lắm, không dễ bị hút hết tinh khí đâu"...
Tiểu Lam: "..." Hữu hộ pháp thiệt ác...
"Thật ra thì ta chỉ qua đây xem Bạch phu nhân có ổn hay không thôi, không có gì quan trọng cả ^_^." - Thấy Hữu hộ pháp đứng lên, Tiểu Lam cũng đứng lên, kéo lại chiếc ghế ban nãy xuống ngồi. Hữu hộ pháp lấy mũi chân kéo ghế về phía mình làm Tiểu Lam ngồi xuống không khí, té một cái nặng nề. Hữu hộ pháp chỉnh chỉnh lại chiếc ghế rồi ngồi xuống, nhìn Vương Diệp nở một nụ cười tươi như hoa.
Vương Diệp: "..."
Tiểu Lam khuôn mặt ấm ức bê mông đứng lên, ra phía sau lưng Vương Diệp núp, ánh mắt lại liếc liếc sang Hữu hộ pháp.
Không khí có phần im lặng, pha một tí ngượng ngùng. Vương Diệp đặt đũa xuống. Trong phòng bây giờ: Tiểu Lam nhìn lén Hữu hộ pháp -> Hữu hộ pháp (vẫn còn cười) nhìn Vương Diệp -> Vương Diệp nhìn cạnh bàn. Chỉ tiếc cạnh bàn không nhìn được Hữu hộ pháp, chứ không chúng ta sẽ có một vòng tuần hoàn.
"Bạch phu nhân không dùng bữa nữa sao? ^_^"
"À không... Ta cảm thấy no rồi." Vương Diệp đáp.
"Tiểu Lam ^_^."
Tiểu Lam đột nhiên bị gọi tên thì giật mình thốt lên khe khẽ "Má của tôi ơi!"
"Ta đây ^_^ Lam Nhi mau dọn bàn ăn giúp mẫu thân, nhé ^_^." Hữu hộ pháp nói.
Vương Diệp thật sự chỉ biết câm nín.
Tiểu Lam trán đổ mồ hôi, bưng từng đĩa thức ăn đặt lại vào mâm. "Tiểu Lam xin lui ra trước." Rồi ôm mâm đẩy cửa chạy đi mất.
"Cáo từ Bạch phu nhân, ta đi xem hài tử (Tiểu Lam) của mình đã ^_^." Hữu hộ pháp cũng đứng lên, đẩy cửa thong thả bước đi.
Hữu hộ pháp hẳn là đùa vẫn chưa chán.
"Tạm biệt..."
Lúc Vương Diệp lên tiếng thì đã không còn ai trong phòng nữa.
Y ngồi nhìn xung quanh, rồi đứng lên, bước ra phía cửa phòng, đẩy cửa ra. Ô, không khoá. Y ló đầu ra, nhìn xung quanh, xác dịnh không có ai rồi bước ra ngoài.
Aiz (╯▽╰) Ở trong phòng miết chắc y chết vì chán mất. Chi Ảnh Cung này trồng thật nhiều cây hoa anh đào và nhiều cây cổ thụ khác, không như Vương Âu Dương Sơn Trang chỉ trồng mỗi cây hoa liễu.
Đột nhiên Vương Diệp dừng bước, quay đầu lại phía sau.
Tiếng đế giày ma sát với mặt đất vừa nãy, là y nghe nhầm đi?
Bây giờ Vương Diệp mới bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Đừng nói là bỗng dưng có một con ma hay quỷ nhảy ra nhá!
Một người mặc đồ dạ hành lao từ sau thân cây đến sau lưng Vương Diệp, móc ra một chiếc khăn bịt miệng Vương Diệp lại.
Quái lạ? Sao con tin không phản kháng giẫy giụa? - Người nọ tự hỏi.
Vương Diệp gỡ tay người nọ ra, quay lại.
"Khăn thêu hình hạc đẹp thật đấy, ngươi mua ở đâu vậy? Lại còn có mùi thảo dược nhè nhẹ, thật thơm."
Người nọ há mồm nhìn Vương Diệp, ấp úng trả lời: " Là... Là phu nhân của ta tự thêu đấy..."
"Phu nhân của ngươi khéo tay thật. Có thể bảo nàng chỉ ta cách thêu không?"
"Được... Được chứ..." - Người nọ lại lấy ra một chiếc khăn, nhanh tay áp vào mũi Vương Diệp. Lúc này Vương Diệp liền bất tỉnh sau khi nhìn chiếc khăn với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Xin lỗi ngươi, hôm nào ta lại dẫn ngươi đến nhà ta để phu nhân ta chỉ ngươi thêu. Bây giờ ta phải đưa ngươi cho chủ nhân trước đã. Thông cảm cho ta nhé cô nương."
Người nọ vác Vương Diệp lên vai rồi phóng lên mái nhà, hình ảnh mất hút trong đêm.
Một lát sau, Tiểu Lam từ phía hành lang bên kia rón rén đi qua hành lanh phòng Vương Diệp.
"Cuối cùng cũng thoát khỏi Hữu hộ pháp rồi. Bạch phu nhân, còn kẹo không cho ta thê..."
Tiểu Lam vừa nói vừa đẩy cửa phòng Vương Diệp ra, phát hiện bên trong không có ai. Y bước vào bên trong.
"Bạch phu nhân, ngài đâu rồi?" Tiểu Lam chợt thấy trên bàn có một mảnh giấy, nghĩ là của Vương Diệp để lại nên y mở ra xem.
"BỚ NGƯỜI TA CƯỚP DÂU TRƯỚC LÚC ĐỘNG PHÒNG NÈ!" Tiếng hét của Tiểu Lam làm chấn động tất cả mọi người. Người ở gần nhất là Tả hộ pháp liền chạy lại.
"Lam Nhi, có chuyện gì mà nửa đêm ngươi hét lớn như vậy?"
"Phụ thân, ngươi coi nè." Tiểu Lam đưa tờ giấy cho Tả hộ pháp.
"Họ Bạch kia, muốn gặp lại phu nhân nhà ngươi thì hãy đến gặp ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Đọc xong một loạt ha ha này, Tả hộ pháp thở như chó. "Tên này thật sự ngồi viết một loạt chữ ha này sao? Kín hết cả mặt giấy!"
"Vậy mà ngươi còn đọc hết đó phụ thân à!"
Tả hộ pháp gãi gãi tai. "Ẩy, mặt sau còn có gì nữa này. MDH??? Cái vẹo gì đây? Ẩy, Họ Bạch không phải là Bạch Cung chủ à? Phu nhân của Bạch Cung chủ? Chẳng phải là Vương Diệp sao?"
"Bởi vậy ta mới kêu là cướp dâu." - Tiểu Lam dẩu dẩu môi.
"Còn "trước lúc động phòng" là sao??"
"Thì Bạch Cung chủ và Bạch phu nhân chưa động phòng mà Phu nhân đã bị bắt cóc thì gọi là cướp dâu trước lúc động phòng chứ sao ╮(╯▽╰)╭."
"Ra là như vậy ("・_・"). Cũng có lý." - Tả hộ pháp gật gật đầu.
Tiểu Lam và Tả hộ pháp nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.
"BỚ NGƯỜI TA CƯỚP DÂU TRƯỚC LÚC ĐỘNG PHÒNG NÈ!" Cả hai đồng thanh hét.
Người trong cung vừa chợp mắt liền bị tiếng hét làm giật mình lần thứ hai.
"Haha, dám bắt cóc Phu nhân, Mộ Dung Hành ngày càng không xem Chi Ảnh Cung này ra gì."
Tiểu Lam và Tả hộ pháp đồng loạt quay đầu, thấy Hữu hộ pháp đẩy cửa đi vào.
"Mộ Dung Hành?" Tiểu Lam và Tả hộ pháp đều ngẩn tò te.
"Đúng, Mộ Dung Hành." Hữu hộ pháp gật đầu khẳng định.
"Là ai???" Tiểu Lam và Tả hộ pháp khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Khá khen cho câu hỏi Mộ Dung Hành là ai, ha ha." Lần này cả ba người cùng quay lại phía cửa. Một người mặc y phục màu tím, tay cầm quạt phe phẩy bước vào.
"Ẩy Chu Văn. Lâu rồi không gặp." Tả hộ pháp đi lên bắt tay với Chu Văn.
"Xin chào Dương huynh, Trần đệ, ha ha." Chu Văn ngửa đầu góc 90° cười ha ha, rồi cúi xuống làm bộ mặt nghiêm túc hỏi: "Có muốn nghe về chuyện ngày xưa của Mộ Dung Hành không?"
Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp gật đầu rất dứt khoát.
Chu Văn nhíu mày đăm chiêu.
"Mộ Dung Hành là một người rất cố chấp, hắn ghét ai hơn hắn, nhất là Bạch Chi Viên. Ngày xưa, ta, Bạch Chi Viên và hắn chơi chung chỗ, học chung lớp, ngủ chung phòng là hắn đã tỏ thái độ rồi. Lúc chơi thả diều, diều Bạch Chi Viên bay cao hơn, hắn liền đi mua con diều to gấp ba lần con diều bình thường để thả. Cuối cùng vẫ là bay thấp hơn con diều nhỏ của Bạch Chi Viên, rồi nghỉ chơi bọn ta suốt một tuần. Lúc học, Bạch Chi Viên được lão sư khen vì chữ đẹp, còn hắn bị nói là chữ như gà bới. Hôm sau vườn rau của lão sư bị gà nhà hắn thả vào bới lên hết. Lúc ngủ, chăn của Bạch Chi Viên màu xanh dương, Mộ Dung Hành liền kêu đầy tớ của hắn đi mua một cái chăn màu xanh dương thêu một con phượng hoàng thật to ở giữa."
"Chậc chậc, thật xấu tính." - Hữu hộ pháp xoa cằm.
"Đúng vậy, thật xấu tính." - Tả hộ pháp xoa cằm.
"Đúng, hắn rất xấu tính." - Chu Văn xoa cằm.
"Không phải bây giờ chúng ta nên tìm cách báo lại cho Cung chủ và đi cứu Phu nhân sao?" - Tiểu Lam vừa dứt lời, ánh mắt ba người kia liền hoang mang.
"Tập hợp tất cả mọi người ở Chi Ảnh Cung ra sảnh! Chia ra hai nhóm! Một nhóm đi theo ta tìm Cung chủ, một nhóm đi theo Tả hộ pháp tìm Phu nhân! Ai không đi chép gia quy 20 lần!" - Hữu hộ pháp nói rất bình thường, nhưng nhờ nội lực nên truyền đi khắp Chi Ảnh Cung.
Ai cũng hối hả tập trung về sảnh chính. Đừng đùa, chép gia quy 20 lần có nghĩa là 300.000 chữ lận đó! "Thà nửa đêm phải chạy vòng vòng, chứ không muốn chép gia quy!" - Đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người ở Chi Ảnh Cung.
_____________
Vương Diệp tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, âm u, giống như ở trong tù. Tay chân còn bị khoá lại bằng còng. Thật sự là rất giống tù, trên cửa còn có một ô nhỏ chắn bằng song sắt. Vương Diệp hướng ô vuông lên tiếng:
"Hello, xin chào, có ai ngoài đó không?"
"Cô nương kia, "Hello" là cái gì, có phải đang ra ám hiệu với đồng bọn không?" Cánh cửa mở ra, một người thân hình vạm vỡ, đầu cạo bóng loáng như Thiếu Lâm bước vào, hỏi Vương Diệp.
"À không không, đó chỉ là cách xin chào của... Của người phương Tây thôi." - Vương Diệp cảm thấy thót tim, cúc hoa co rút khi thấy thân hình người canh gác nọ. Làm Vương Diệp liên tưởng đến một vài bộ... Hừm hừm... Cái phiến (GV).
"Bây giờ ta phải mang ngươi đến gặp chủ nhân, không nói nhiều nữa." - Người canh gác vác Vương Diệp lên vai rồi mang đi.
Hành lang tối tăm, còn có rất nhiều phòng, mỗi phòng hình như đều có người. Phòng nào cũng có tiếng gào thét khóc lóc. Chỉ có riêng căn phòng Vương Diệp ở khi nãy là toàn bộ bằng sắt, chỉ có một ô nhìn ra, vừa bằng một khuôn mặt, còn tất cả phòng ở đây đều chắn bằng song lớn.
"Này, ngươi tên gì?" - Vương Diệp hỏi.
Người canh gác ngạc nhiên: "Rất lâu rồi mới có người hỏi đến tên ta." Khuôn mặt hắn buồn rầu, cười cười nói: "Vì ta canh gác ở ngục, nên ai cũng gọi ta là A Ngục."
"Rất lâu? Tại sao lâu rồi mới có người hỏi đến tên ngươi?"
"Vì lúc nào ta cũng ở đây canh ngục, nào có ai hỏi tên ta chứ."
"Ngươi ở trong đây không buồn sao? Lúc nào cũng nghe đám tù nhân gào khóc."
"Ta phải ở đây canh gác và phục vụ cho chủ nhân. Đúng hơn là sống vì chủ nhân."
"Sao phải sống vì người khác mà không sống cho bản thân mình? Hắn lo cơm áo gạo tiền cho ngươi? Ngươi là người khoẻ mạnh, chân tay đầy đủ, có thể tự làm kiếm ra tiền, tự nuôi chính mình, cuộc sống lại vui vẻ hơn ở trong này. Ra ngoài không sướиɠ hơn sao?" - Vương Diệp vừa dứt câu, A Ngục cũng dừng bước.
"Sao ngươi không nói gì hết?" - Vương Diệp hỏi,
A Ngục lấy tay chùi nước mắt: "Cô nương, thu ta làm đồ đệ đi."
Quát đờ hợi!? Y vừa nghe nhầm à!?
"Cô nương, ta sẽ giúp cô thoát khỏi đây, ta cũng sẽ trốn theo ngươi. Đạo lý ngươi nói thật đúng, ta thật khâm phục người như cô nương. Hãy cho ta gọi cô hai tiếng sư phụ đi!"
A Ngục lại rơm rớm nước mắt: "A, ta còn chưa biết tên cô nương."
A Ngục to lớn như thế, nhưng con người mà, ai không có mặt yếu đuối chứ ╮(╯▽╰)╭.
"Ta tên Vương Diệp."
"Vương Sư phụ, từ nay mong hãy chỉ dạy ta nhiều đạo lý làm người hơn!"
Vì A Ngục vác Vương Diệp trên vai nên Vương Diệp cảm thấy, nãy giờ A Ngục đang nói chuyện với mông của mình.
"Ta không thu đồ đệ."
"Các ngươi nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?" Trong bóng đêm ở đầu hành lang, một người bước ra.