Xin lỗi mọi người vì lấp hố quá lâu...
Đến lúc tôi trở lại thì đã hơn 8000 lượt đọc rồi~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện dù tôi có lấp hố siêu lâu~
____________________________________
"Sở Thiên!"
"Chu Hiên!"
Đáp lại Vương Diệp chỉ là một mảnh yên lặng của căn nhà.
Hai người họ đi đâu mất rồi? Y phục thì quăng đầy trên mặt đất. Không lẽ hai người chỉ mặc mỗi trung y để đi ra ngoài?
Vương Diệp nhân dịp thân thể khỏe mạnh, nhặt từng món đồ lên đem ra sân sau giặt giũ.
Đang phơi y phục lên dây, cửa bỗng bật mở.
"Vương Diệp!!!" - Chu Hiên mang khuôn mặt phiếm hồng, mắt vẫn còn đọng hơi nước.
"Hả hả hả? Chuyện gì xảy ra?" - Vương Diệp trưng ra khuôn mặt vô tội. "Sao ngươi đi mà chỉ mặc mỗi trung y thế? Không thấy lạnh sao?"
"Ngươi còn ở đây hả hả hỏi cái mông! Đi vào nhà lấy lời khai!" - Chu Hiên nghiến răng ken két.
"Hả? Khai cái gì cơ? Ta cũng đâu có buôn lậu hàng cấm gì đâu nha?"
"Đừng nói nhiều!" - Chu Hiên nắm cổ áo Vương Diệp, xách y vào trong nhà.
"Uổng công ta ngồi cực khổ giặt y phục cho các ngươi, các ngươi vừa về còn hành hung ta. Làm ơn mắc oán mà!"
"Câu đó phải để ta nói mới đúng đồ tiểu tử thúi kia! Ta và Sở Thiên cực khổ trị độc cho ngươi, ngươi cư nhiên, cư nhiên..." - Chu Hiên nói đến đây mặt liền đỏ ửng.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ thuốc kia là thuốc độc?
Suy nghĩ này hiện ra làm trán Vương Diệp bắt đầu rịn mồ hôi.
Từng bước chậm rãi vào bên trong nhà, y thấy Sở Thiên đang ngồi nghiêm túc cạnh bàn trà, khóe miệng có chút... cong lên.
Vương Diệp vội dụi mắt. Thiên a... Tui là thấy Sở Thiên đang phát sáng đó...
Sở Thiên: "Vương Diệp, ngươi đã làm rất tốt, trẫm rất vừa lòng."
Vương Diệp: "..."
Chu Hiên: "..."
Vì cái gì áp dụng thuốc cho cả hai người, một người thì oán trách tui, một người thì khen tui?
"Ngươi cư nhiên còn cảm ơn y!? Ngươi có biết thuốc đó tác dụng đến 1 tháng không hả hả hả?" - Chu Hiên dậm chân một cái, liền đau đớn "một cái gì đó" mà mặt nhăn lại, ôm hông.
"Ngươi có thể đi tìm người khác "đâm" mà?" - Sở Thiên cười.
"Tìm em gái ngươi! Đâm em gái ngươi!"
"Không được, rõ ràng ngươi nói người nào ngậm bốn phần năm kia sẽ bị nằm dưới, nên ngươi không thể "đâm" em gái trẫm. Ngươi có thể đi tìm nam nhân khác, còn trẫm sẽ tìm đại phu khác giải thuốc."
"Hai người sử dụng thuốc thì chỉ có hai người đó mới giải được cho nhau! Ha ha Sở Vương à~ Ngươi không muốn lúc đang thượng triều hay lúc các phi lên thị tẩm cho ngươi thì thấy cảnh tượng đó chứ?"
"Vậy ý ngươi là chỉ có trẫm và ngươi mới có thể giải dược cho nhau?"
"Đúng là như vậy đó ha ha!" - Chu Hiên che miệng, đôi mắt híp lại.
"Trẫm thì không thành vấn đề, chỉ sợ ngươi không chịu nổi" - Sở Thiên cười còn sáng lạng hơn.
Chu Hiên bất động tại chỗ.
Vương Diệp chỉ biết đứng nhìn hai vị mặc trung y mỏng tang, chân mang hài bàn luận.
"Tiểu tử thúi Vương Diệp! Tất cả là tại ngươi!" - Chu Hiên vò đầu bứt tóc.
"Cái gì nằm dưới? Cái gì đâm? Ta không hiểu?" - Vương Diệp nghiêng nghiêng đầu.
Nghe tiếng phì cười của Sở Thiên, Chu Hiên trừng mắt nhìn y.
"Ngươi có biết thuốc ngươi cho bọn ta uống là gì không hả?"
"Không biết a. Không biết mới cho hai người các ngươi uống a."
"Ngươi... lỡ như là thuốc độc, chẳng phải ngươi hại chết trẫm rồi mang danh giết vua sao?" - Sở Thiên lắc đầu.
"Ta là... chưa từng nghĩ đến vấn đề ấy bao giờ."
"Tiểu tử thúi! Cái đó là xuân dược đó!"
"Hả? Xuân dược? Ta cứ tưởng là thuốc tăng cường sức khỏe... Ha ha Chu đại ca, Sở Vương, ha ha thông cảm cho ta ngu dốt.""
Chu Hiên nằm úp sấp trên giường: "Tiểu tử thúi, mau đến xoa bóp cho đại ca chuộc lỗi."
Vương Diệp gượng cười đến xoa bóp. Nhìn thấy dấu hôn trên cổ Chu Hiên.
"Ái chà to thật, muốn rỉ máu luôn kìa."
"Ngươi lèm bèm cái gì, xoa bóp đàng hoàng!" - Chu Hiên quát.
"Ngươi chuẩn bị, tối nay còn một lần nữa." - Sở Thiên đặt tay lên đầu Chu Hiên xoa xoa. "Trẫm đi về kinh thành lấy thêm y phục, đến đây ở với ngươi trong một tháng.
"Y phục của ngươi còn ướt, làm sao mặc để trở về kinh thành được?" - Chu Hiên quay đầu nhìn Sở Thiên.
"Trẫm lấy y phục của ngươi. Đừng lo."
Nói xong, Sở Thiên đẩy cửa đi mất hút.
"Ngươi không cần xoa bóp nữa. Chúng ta nói chuyện một chút." - Chu Hiên khuôn mặt nghiêm túc ngồi bật dậy.
"Ngươi có biết Cổ Hương không?" - Chu Hiên hỏi.
"Không biết." - Vương Diệp lắc đầu.
"Ả ta là tình nhân của Bạch Ca."
"Bạch Cung chủ?"
Chu Hiên gật đầu.
"Ngươi nói với ta làm gì. Bạch Cung chủ yêu ai chưa đến lượt ta quản."
"Ngươi không có tình cảm với Bạch Ca?"
"Không có." - Vương Diệp lắc lắc đầu.
"Ngươi có ám ảnh với việc cưỡng hiếp sao? Ta nghe Sở Thiên nói lúc hắn gặp ngươi dưới ôn tuyền, mặt ngươi thật sự là hoảng hốt cực độ..."
"Một ít. Ta luôn ám ảnh việc bị cưỡng ép bắt buộc."
"Bạch Ca lần này, thật sự là quá tra rồi đi." - Chu Hiên thở dài.