Chương 2

Tô Phức cố ý buông tay để móc chìa khóa kia rơi thẳng xuống.

“A.” Rõ ràng bản thân cậu đã làm ra hành vi như thế, lại phát ra tiếng kinh ngạc vô cùng ngứa tai.

May mà Cố Lãng Sâm vừa hay vói tay qua mới bắt được nó.”

“Ồ, lợi hại lợi hại.” Tô Phức khen anh: “Cũng may anh bắt kịp, tay chân em vụng về quá, xin lỗi anh nhiều nha.”

Cố Lãng Sâm cũng không muốn để ý đến sự trêu đùa của cậu, cũng không muốn kì kèo trên đường lớn với cậu, vì thế anh móc ví ra, rút vài tấm tiền mặt chuẩn bị nhét vào túi xách của Tô Phức.

Anh không muốn có bất cứ liên quan gì đến cậu, nếu ngay từ đầu Tô Phức đã nói cậu nhặt đồ giúp mình, vậy thì anh đưa tiền cho cậu coi như thù lao là được. Hơn nữa là tiền mặt, sau này không cần tiếp xúc thêm.

Tô Phức nhìn hành động của anh nhưng không tức giận, cậu đột nhiên nói một câu: “Em có một tin về Vĩnh Hương Tạ, có lẽ anh không biết.”

Cố Lãng Sâm khựng người.

Tô Phức vui sướиɠ khi tìm được điểm yếu của anh, cũng phẫn nộ với nguyên nhân khiến anh dao động.

“Em còn biết rất nhiều tin tức liên quan đến Vĩnh Hương Tạ, suy cho cùng bọn em là bạn học chung với nhau.” Tô Phức hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, trong đôi mắt sáng trong nhuốm lên một chút điên cuồng: “Bởi vì em rất thích anh, nếu như anh muốn biết, em có thể nói cho anh hết. Tiền đề là... anh phải để ý đến em nhiều một chút, đối xử tốt với em một chút.”

Cố Lãng Sâm bỏ lại tiền mặt vào trong ví, nhìn Tô Phức một cái.

Tên đại thiếu gia bệnh thần kinh này lúc nào cầm dao chém người anh cũng không lấy làm lạ, cả đời anh đều không muốn liên quan nhiều đến loại người này.”

“Cậu Tô, tôi vẫn luôn tôn trọng cậu.” Cố Lãng Sâm nói suông.

“Ôi dào, muốn lấy tiền ném vào mặt em, em chẳng thấy anh tôn trọng em xíu nào.” Tô Phức hơi hoạt động chân, cậu vốn định đi vòng quanh anh nửa vòng, nhưng chân vừa di chuyển thì đầu ngón chân lại đau, nên cậu tượng trưng đi hai bước đến trước mặt Cố Lãng Sâm, sau đó vươn ngón tay ra chọc chọc lên ngực anh.

Chọc chọc, một góc móng tay giả đính lên trên bị lỏng ra.

Khóe miệng Tô Phức không dấu vết giật giật vài cái.

Hôm nay ra cửa không coi ngày rồi.

“Nếu muốn tôi tôn trọng cậu hơn thì bớt chơi mấy chiêu trò kia lại, đừng lấy Vĩnh Hương Tạ ra uy hϊếp tôi.” Cố Lãng Sâm nheo mắt, mặt lạnh như băng: “Tôi sẽ tìm cơ hội cảm ơn cậu, hôm nay tôi còn có việc nên không phụng bồi.”

Anh đi rất nhanh, Tô Phức cũng không giữ anh lại.

Giờ là mùa đông, gió lạnh thổi heo hắt.

Sau khi Cố Lãng Sâm đi mất, Tô Phức lập tức nhếch môi lộ ra một nụ cười đen tối.

Vì nụ cười này, cậu thoáng chốc từ một nữ thần lạnh lùng biến thành một Sadako* đầy đáng sợ.

*Sadako: ma nữ nổi tiếng trong bộ phim kinh dị Ringu hay The Ring - niềm tự hào của điện ảnh Nhật Bản.

“Ấy mà lại lạnh nhạt như thế với một mỹ nhân như tôi, có lẽ nào anh ta còn trẻ đã bị liệt dương không nhỉ? Vậy thì đáng thương quá!”

Tô Phức vu hãm Cố Lãng Sâm đã rời đi bằng một lý do kinh thiên động địa, sau đó mở túi xách to rộng của mình ra, bên trong có một đôi giày thể thao. Cậu ngồi xổm xuống mang giày thể thao, lại ném giày cao gót vào trong túi xách.

Khi cậu thực hiện động tác này đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Tô Phức cảm nhận được ánh mắt của người qua đường, khẽ mỉm cười.

Cậu mỉm cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Cũng như Cố Lãng Sâm đã nói, ánh mắt đó như thể có thể móc dao từ trong túi xách ra chém gϊếŧ người khác bất kỳ lúc nào.

Người nhìn vào mắt cậu lập tức dời mắt, tiếp tục làm việc của mình.

[Xin ký chủ chú ý, đối tượng công lược hiện tại Cố Lãng Sâm có độ hảo cảm với cậu là -5, độ duy trì hình tượng của cậu là 78.]

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Tô Phức.

[Còn nữa, mời cậu lập tức đứng lên, có người muốn nhìn lén dưới váy cậu.]

Tô Phức nghe vậy nhanh chóng đứng lên, đã thế còn bất chợt quay đầu.

Sau lưng cậu đúng là có một gã đàn ông với sắc mặt kỳ quái, còn cầm một chiếc điện thoại đang mở chức năng chụp hình ra.

Tô Phức hộc tốc móc một chiếc giày cao gót từ trong túi xách ra định đuổi theo đánh người. Trông cậu rất hung dữ, bởi khí thế của cậu mà chiếc giày cao gót trong tay khiến người ta thoáng chốc nhìn nhầm là gạch ống, gã đàn ông đáng khinh bị cậu dọa sợ chết khϊếp co giò chạy.

[Ký chủ, xin dừng tay, độ duy trì hình tượng của cậu bị giảm xuống 18 luôn rồi.]

“Tao đây đang thực thi công lý thôi.” Tay Tô Phức khẽ dùng sức, ném thẳng chiếc giày cao gót về phía gã đàn ông.

Khả năng ném chính xác của cậu không tệ, ném trúng ngay tắp lự.

“Tức chết tao rồi.” Tô Phức hai tay chống nạnh, vì trông cậu vô cùng yểu điệu nên dù đang mắng chửi kẻ địch cũng có thể khiến người khác sinh ra ảo giác cảm thấy cậu đáng yêu.

Sau một loạt động tác khi nãy, áo khoác của cậu tuột xuống nhiều hơn.

Càng nhiều người qua đường nhìn chòng chọc vào cậu.

[Mặc đồ lại đàng hoàng, đeo túi xách lại cho gọn, tôi liên lạc với tài xế giúp cậu.]

Tô Phức nghe hệ thống nói, cậu nhặt túi lên, thản nhiên chờ đợi xe đến đón mình dưới ánh mắt của người đi ngang qua bên đường.

Mà trên bầu trời dần xám xịt, một con quạ đen ngừng ở cây cột điện cách đó không xa, nó nhìn xuống Tô Phức dưới ánh đèn, mãi đến khi cậu lên xe rời khỏi nơi này.

Hôm nay là ngày 1 tháng 1, tượng trưng cho ngày mới trong năm.

Nhưng đối với Tô Phức mà nói mỗi ngày trong năm đều là một ngày tồi tệ.

Nhất là khi trên hành trình vừa học vừa đi làm của mình, cậu bị một chiếc xe tải đâm trúng, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ.

Khi cậu mở mắt ra đã thấy mình nằm trên chiếc giường công chúa mà suốt hai mươi mốt năm qua đến cả nghĩ mình cũng không dám nghĩ, trên người và chiếc váy ngủ viền ren, đã vậy khi giơ tay, bộ móng xinh đẹp còn đính thêm đá quý lóe mù mắt cậu.

Lòng cậu đang run rẩy.

Đây là chỗ quái nào thế?

[Đinh.]

Bỗng một âm thanh vang lên trong đầu cậu.

“Đinh cái đầu ấy.” Tô Phức đang chìm trong cơn kinh hoàng, biểu hiện lên một phần tính cách không tốt của mình.

[Vậy... Leng keng.]

Tô Phức: “...”

Hệ thống lập tức bắt đầu công việc.

[Cậu đã tử vong, hơn nữa xuyên qua một quyển tiểu thuyết đam mỹ tên là “Hóa ra mọi người đều thích tôi]. Thân phận của cậu là nam sáu, tên Tô Phức. Là một kẻ la liếʍ có tiền, si tình, mỹ mạo vạn người ghét...]

“Khoan khoan, có điều kiện thế này thì làm kẻ la liếʍ làm méo gì?” Tô Phức bỏ qua hiện thực mình xuyên qua mà hỏi hệ thống một vấn đề mình thắc mắc: “Đã vậy nghe giọng điệu của mày thì hình như không liếʍ thành công nữa, tao cảm thấy quá vô lý.”