“Nghe không rõ lời ta sao?”
Thật đáng sợ.
Trong lòng Lạc Vân Hoan dâng lên một nỗi sợ hãi, ngón tay run rẩy, từng chút một tháo bỏ đai lưng, để lớp vải thô ráp từ từ trượt xuống làn da trắng như tuyết.
Đáy lòng Tần Ý Thu không chút dao động, nàng không dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này. Nếu không, bao năm khổ tu chẳng phải sẽ hoá thành bọt nước sao.
“Đan độc đã tích tụ ở phế phủ… Ta cần dùng công pháp để ép đan độc ra ngoài.”
Giọng của Tần Ý Thu nhẹ bẫng, theo từng tiếng nói, âm thanh như sương khói tan vào không trung. Lạc Vân Hoan cảm thấy một luồng khí lạnh len lỏi trong bụng.
Khi nhận ra đó là đầu ngón tay của Tần Ý Thu, cả người nàng bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, chỉ muốn tìm cái hầm ngầm mà chui xuống.
Nhưng luồng khí lạnh ấy nhanh chóng chạy khắp kinh mạch, khiến nàng không thể động đậy, đến cả tóc cũng bắt đầu kết sương.
Tần Ý Thu vận công một lát, trán đã thấm một lớp mồ hôi mịn, chỉ trong thời gian ngắn mà ép ra được một lượng lớn đan độc, đó quả là một thách thức đòi hỏi kỹ thuật.
“Được rồi.”
Tần Ý Thu đứng dậy, với lấy y phục định đắp lại cho Lạc Vân Hoan, nhưng vừa nhìn đã thấy nàng đang run rẩy vì lạnh, sắc mặt tái nhợt.
Có lẽ công pháp của mình quá âm hàn...
Tần Ý Thu đỏ ửng đôi tai, đáy mắt ánh lên vẻ áy náy, nàng không nên hấp tấp như vậy. Chỉ lo bức độc mà quên mất sư muội ngoại môn này chưa thể chịu được linh lực mạnh.
Suy nghĩ một chút, nàng trực tiếp ôm Lạc Vân Hoan vào lòng.
“Đại... Đại sư tỷ…”
Lạc Vân Hoan vừa mới còn chìm trong nỗi thẹn thùng khi bị mỹ nữ nhìn thấy hết, lại thêm cơn đau từ việc bức độc nhanh chóng truyền qua kinh mạch.
Bỗng nhiên bị người ôm vào lòng, đôi mắt nàng khẽ rung động.
“Ta đã không cân nhắc đến cảnh giới của ngươi còn thấp, không chịu nổi linh lực của ta.”
Giọng Tần Ý Thu vẫn trầm tĩnh, như thể tất cả những điều nàng làm chỉ là trách nhiệm của sư tỷ đối với sư muội.
Nhưng lòng Lạc Vân Hoan lại không ngừng xao động.
[Ha ha, ký chủ, ngái đây chẳng lẽ giá trị công lược còn chưa tăng, ngược lại đã bị công lược? Vậy đúng là dở quá mà.]
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu nàng, phá tan chút tâm tư lãng mạn vừa nhen nhóm.
“Câm miệng!”
Giọng Lạc Vân Hoan run rẩy, nàng chán ghét việc hệ thống cứ tiết lộ tâm tư thầm kín của mình như thế này.
Thật ra, vừa mới xuyên không đã gặp một mỹ nữ, thử hỏi ai mà không xao động cho được?
Huống chi đối phương lại là một mỹ nhân đỉnh cấp.
Suy cho cùng, loại tiểu thuyết ngôn tình này, nhan sắc quả là yếu tố được đặt lên hàng đầu.
[Được rồi, ta lập tức câm miệng, nhưng ký chủ phải cố gắng hơn đấy nhé!]
Hệ thống có chút gượng gạo, tiếng cười vang lên trong đầu nàng. Dù là giọng nói của máy móc, Lạc Vân Hoan vẫn nghe ra chút vui vẻ thầm kín.
Lớp sương mỏng ngưng tụ trên tóc nàng dần tan biến, thay vào đó là làn sương mờ bốc hơi, mang theo hơi ấm lan tỏa.
Mũi nàng ngập tràn hương thơm thoang thoảng của Tần Ý Thu, một mùi hương thanh nhã như hoa ngọc lan. Hóa ra… Tần Ý Thu đang dùng hơi ấm của mình để xua tan cái lạnh cho nàng.
“Người này thật là… tu luyện Vô Tình Đạo sao?”
Lạc Vân Hoan bất giác nảy sinh chút hoài nghi.
Đây là lời thì thầm trong lòng nàng và chỉ có hệ thống nghe thấy, nên nó lập tức đáp lại.
[Đương nhiên, trăm phần trăm chính xác.]
[Nhưng Vô Tình Đạo không hề phiến diện như vậy, ý chỉ là lòng vô tình, chứ không phải không quan tâm đến mọi thứ.]
Một quyển tiểu thuyết có thể mang nhiều định nghĩa khác nhau. Tần Ý Thu vốn dĩ được tạo ra như một nhân vật nữ chính lãng mạn với các vai phụ chỉ làm nền, nhưng đây là một thế giới hoàn chỉnh.
Để vận hành nó, không thể chỉ dựa vào bút lực của tác giả. Đó là lý do hệ thống liên minh bảo hộ vai phụ ra đời, nhằm giữ cho thế giới cân bằng, tránh việc các vai phụ yếu thế gây mất cân đối và ảnh hưởng đến sự vận hành chung.
“Còn đau không?”
Bên tai nàng vang lên giọng nói nhẹ nhàng, không chút cảm xúc, như tảng đá mát lạnh giữa mùa hè chạm vào mu bàn tay.
Lạc Vân Hoan ngẩn người, trong đầu thoáng hiện lên những suy nghĩ hỗn loạn, nàng vội lắc đầu.
Không đúng, sao nàng có thể yếu đuối đến vậy? Còn chưa công lược được đối tượng mà đã bị phản công lược lại, như thế không được!
“Không đau lắm.”
Khi nói những lời này, nàng nghiến chặt răng đến mức gần như cắn nát môi, mức độ chân thật thực sự rất thấp.
“Vậy thì tốt.”
Dù để ý đến chi tiết nhỏ này, Tần Ý Thu cũng không bận tâm, nàng không cần phải lo lắng quá nhiều cho một ngoại môn nữ đệ tử.
“Công pháp của ta thuộc cực âm chí hàn, có thể khiến cơ thể suy yếu, ngươi sau khi trở về nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Tần Ý Thu bước xuống giường, từ nhẫn trữ vật lấy ra một hai bình đan dược, rồi đưa cho Lạc Vân Hoan.
“Chuyện người trong tông dám ác ý dùng Hợp Hoan Đan với ngươi, đó là do ta không chu toàn. Ngày mai, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng.”
Lạc Vân Hoan cảm thấy như đại sư tỷ đang tạ lỗi với mình. Tuy cơ thể nguyên chủ này hẳn là yếu ớt, nhưng nàng thì không. Nếu có kẻ mưu hại nàng, vậy nhất định phải nhận sự trừng phạt.
“Đa tạ đại sư tỷ đã minh oan cho ta.”
Lạc Vân Hoan nghĩ vậy, rồi cũng nhảy xuống giường, cúi mình hành lễ, dù nàng cũng không chắc lắm về lễ nghi trong giới Tu Tiên.
Nhưng quỳ gối xuống là lễ nghi trang trọng nhất, dù ở đời thực hay trong tiểu thuyết, đây luôn là đỉnh điểm của thành ý mà.
“Không cần làm vậy.”
Quả nhiên, Tần Ý Thu lộ ra vẻ mặt hiền từ như Lưu Bị, đưa tay đỡ nàng đứng dậy.
“Ngươi trở về đi.”
Trong lòng Lạc Vân Hoan có chút luyến tiếc, không muốn rời xa một mỹ nhân như vậy. Nhưng nếu cứ lưu lại, sợ rằng nàng sẽ bị hiểu lầm là tên ngốc, nên cuối cùng vẫn quyết đoán rời đi.