Chương 21 Yến Hội Lạc Gia

Editer : camuoii

Tiểu trương tên là Trương Tồn, Đỗ Hoàn Sanh và cậu rất hợp nhau.

“Lạc gia, chưa từng nghe qua.” Tiểu trương cũng buồn bực, hào môn Kinh Đô còn có nhà nào điệu thấp như vậy?

“Lạc gia mới từ nước ngoài trở về, khi còn nhỏ là hàng xóm của nhà tôi.”

Tiểu Trương cúp máy nói với cậu là đi dò la tin tức chút nữa sẽ nói với cậu.

Nửa giờ sau, Đỗ Hoàn Sanh ngồi ở bên cửa sổ ăn dưa hấu, tiểu Trương gọi cho cậu nói.

“Lạc gia mười năm trước ra nước ngoài phát triển, nghe nói gần đây là bởi vì con họ nháo đòi về nước, lúc này Lạc gia mới trở về.”

Đỗ Hoàn Sanh ngồi ở bên cửa sổ , dưới lầu mặt cỏ được cắt chỉnh tề, giờ phút này ánh trăng dày đặc, tiếng ve kêu to đến mức khiến người ta tâm phiền ý loạn.

Cậu hỏi: “Con trai nhà họ có phải tên là Lạc Niên.”

“Làm sao cậu biết?”

Cái muỗng trong tay bị cậu thiếu chút nữa bẻ cong, Đỗ Hoàn Sanh cắn chặt răng, hung hăng nói: “Bởi vì tôi là cha cậu ta!”

Tiểu Trương a một tiếng, không biết vì sao Đỗ tiểu thiếu gia đột nhiên liền bắt đầu mắng chửi người.

Đỗ Hoàn Sanh xuyên thư đến bây giờ, lần đầu tiên mất ngủ.

Bởi vì Lạc Niên.

Lạc Niên cùng Yến Tiêu là thanh mai trúc mã, mười năm trước Lạc gia dọn ra nước ngoài sống, Yến Tiêu cũng bởi vậy tính tình biến đổi.

Yến Tiêu sở dĩ đối với Bạch Niệm cảm thấy hứng thú, trừ bỏ bởi vì Bạch Niệm cùng Lạc Niên diện mạo có chút giống nhau.

Còn bởi vì Yến Tiêu thấy trên người Bạch Niệm có loại khí chất giống Lạc Niên —— tính cách dịu ngoan, nói chuyện nhỏ nhẹ.

Dáng người của Bạch Niệm cùng với Lạc Niên đặc biệt giống.

“Thế thân Bạch nguyệt quang” xuất hiện trong tiểu thường thấy.

Đỗ Hoàn Sanh bực bội đến ngủ không được, ở trên giường không ngừng xoay qua xoay lại.

Bạch Niệm là một đóa hoa trắng thuần khiết, làm sao có thể giống cái tên Lạc Niên kia.

Hắn am hiểu nhất là ngụy trang, và dùng trà nghệ.

Ỷ vào Yến Tiêu thích hắn, không ngừng bôi nhọ Bạch Niệm, làm cậu bị thương, còn đi trêu chọc Kỷ Hoài An.

Đỗ Hoàn Sanh không nghĩ tới, Đỗ gia rất coi trọng yến hội này đến vậy, còn gọi cả style tới nhà làm cho cậu

Chỉ là vest mà Đỗ Hoàn Sanh thử vài tiếng đồng hồ chưa chọn được.

Cậu tê liệt ngã xuống sô pha, nhắm hai mắt lại.

Đỗ nguyên Ngải đã thay lễ phục, tóc dài xõa trên vai, môi đỏ càng làm cho cô thêm kiều diễm.

“Tiểu tổ tông, lại sinh khí cái gì đây?”

Đỗ Hoàn Sanh nâng cánh tay vô lực của mình lên nói: “Chị, em thật sự không nổi rồi, tùy tiện chọn một bộ không được sao?”

Đỗ Nguyên Ngãi không còn cách nào khác ngoài việc chọn những bộ đồ trên giá treo, các stylist còn lại đứng sang một bên, cho nhau ánh mắt.

Trong vòng đều nói ảnh hậu Đỗ đối với em trai hết sức sủng ái, vốn tưởng rằng là account marketing tạo danh tiếng.

Mọi người nhìn thấy Đỗ tiểu thiếu gia, lúc này mới tin tưởng những lời bên ngoài đó căn bản không phải lời đồn.

Tủ đồ của thiếu gia còn hai ba cái nữa, đây chỉ là một căn phòng mà bọn họ nhìn thấy, bên trong đều là sản phẩm mới của các thương hiệu xa xỉ lớn, trong số đó có rất nhiều loại sản phẩm phiên bản giới hạn.

Đỗ nguyên ngải ở giới giải trí không chỉ có một đường nở hoa, mà còn có gu ăn mặt tuyệt đỉnh, ánh mắt cùng với thẩm mỹ không cần nhiều lời.

Cô chọn nhanh hai bộ vest thường ngày, áo sơmi cũng với một chiếc áo rộng rãi thoải mái.

“ Hai bộ này đi, hôm nay chỉ là yến hội nhỏ không cần cà vạt, đổi thành cái kim cài áo là được rồi.”

Tối đó, đỗ nguyên Ngải kéo tay Đỗ Hoàn Sanh được người hầu dẫn vào trong.

Chị em hai người vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đỗ Hoàn Sanh lần đầu tiên nhìn thấy cái yến hội xa hoa như thế, nhẹ nhàng tê một tiếng.

Phù quang lược ảnh, kim bích huy hoàng, ở đây mọi người đều mặc tây trang chỉnh tề, trang điểm lộng lẫy, tươi cười chẳng biết mang theo mấy phần thật lòng.

“Lạc gia lúc trước có quan hệ không tồi với ba mẹ, Lạc gia có hai anh em, đợi chút gặp được gọi anh biết không?”

Đỗ Hoàn Sanh nghĩ thầm, em có thể nhịn xuống việc không để cho Lạc Niên quỳ xuống gọi em là ba đã là tốt lắm rồi.

Trước kia ở thế giới bên ngoài, thanh kiếm 10 mét của cậu không thể chọt tới mấy tên này, chỉ có thể điên cuồng cào phím xả giận.

Hiện tại Lạc Niên đã đưa đến trước mặt cậu, cậu sao có thể cho hắn sống tốt.

Thấy vẻ mặt cười xấu xa của cậu, đỗ nguyên Ngải lay nhẹ cánh tay cậu: “Nghe thấy không?”

Đỗ Hoàn Sanh có lệ mà nói: “Rồi, nói sau đi.”

Anh cậu hôm nay không mang theo ai cả ,đã đến từ sớm

Nhóm khuê mật của Đỗ nguyên Ngải thấy cô, vẫy vẫy tay gọi cô qua.

Yến hội được an bài ở khuôn viên vùng ngoại thành, không khí tươi mát, gió đêm mát mẻ.

Đỗ Hoàn Sanh bị anh trai dẫn theo làm quen mọi người ở đây, khuôn mặt phải luôn tươi cười, miệng phải luôn chào hỏi.

Trước sau yến hội thính đều có đài phun nước, buổi tối hôm nay vì đón khách còn làm cả đèn triển lãm.

Đỗ Hoàn Sanh tay cắm túi quần, đi lang thang không có mục tiêu trên đường lát đá, nhìn chung quanh hoa viên bị ánh đèn bao vây lấy.

Mới vừa đi đến gần đài phun nước, chỉ thấy hai thân hình đứng mặt đối mặt nhau.

Dáng cao kia, có hóa thành tro Đỗ Hoàn Sanh cũng nhận ra, là Yến Tiêu.

Còn người đứng đối diện, không hề nghi ngờ chính là Lạc Niên.

Theo cốt truyện, thời điểm Lạc Niên về nước, Yến Tiêu và Bạch Niệm đã ở bên nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ngủ với Bạch Niệm và mật mờ qua lại với Lạc Niên.

Mãi cho đến lúc Lạc Niên phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Niệm, hơn nữa tìm đến Bạch Niệm nói cho cậu biết việc Yến Tiêu chẳng qua là coi cậu là thế thân của hắn thôi.

Đỗ Hoàn Sanh trốn qua bên cái cây, lặng lẽ meo meo lấy điện thoại ra chụp lại cảnh hai người bọn họ.

Sau đó lập tức gửi cho Bạch Niệm.

Đỗ Hoàn Sanh không dám đến quá gần, đành phải phóng to lên chụp, thế cho nên ảnh rất mờ.

Sợ Bạch Niệm nhận không ra, Đỗ Hoàn Sanh còn thực tri kỷ giải thích cho cậu:

[tôi nói Yến Tiêu là cái tên cặn bã chết tiệt, một bên muốn quen cậu, một bên cùng người khác ái muội. ]

[ chậc chậc chậc, cậu nhìn này hai người bọn họ đứng gần chưa kìa. ]

Bạch Niệm không có trả lời, cũng không biết thấy không, Đỗ Hoàn Sanh nhanh chóng gõ chữ.

[ đừng nói cho tôi cậu hiện tại đang khóc nha, không được khóc nghe thấy không, không được!!!! 】

Bạch Niệm đang ở tiệm trà sữa tăng ca:......

Đỗ Hoàn Sanh không tính quấy rầy Yến Tiêu và Lạc Niên lén gặp, hận không thể cho bọn họ ở bên nhau, ngọt ngào đến đầu bạc.

Ngàn vạn đừng mang tai họa tới cho Bạch Niệm và Kỷ Hoài An.

Chụp xong mấy chục bức ảnh Đỗ Hoàn Sanh khom lưng tính rời đi, đèn đài phun nước đột nhiên toàn bộ mở lên.

Toàn bộ hậu hoa viên tức khắc như ban ngày, Đỗ Hoàn Sanh tay chân không biết giấu chỗ nào, bại lộ toàn bộ dưới ánh đèn.

“Ai?”

Yến Tiêu thanh âm lãnh đạm, nghe như là tức giận khi bị người khác quấy rầy hai người họ hẹn hò.

Đỗ Hoàn Sanh thanh thanh giọng nói, không có quay đầu, đưa lưng về phía hắn nói: “Hai người tiếp tục, không cần quan tâm tôi.”

Cậu thay đổi âm điệu, theo lý Yến Tiêu căn bản sẽ không nghe ra ai.

Nhưng hai người vừa mới khanh khanh ta ta, rất là thân mật Yến Tiêu sợ bị người khác nghe thấy, sao có thể cho cậu đi.

“Đứng lại!”

Nghe thấy hắn gọi, Đỗ Hoàn Sanh cất bước liền chạy.

Yến Tiêu cũng không nghĩ tới cậu sẽ chạy, cũng chạy theo.

Hậu hoa viên thực sự lớn, Đỗ Hoàn Sanh rối rắm không biết chạy hướng nào, bản thân đã bị một lực lớn từ Yến Tiêu bắt được.

Đỗ Hoàn Sanh:......