Tháng sáu ở Trì Giang, mùa mưa mang đến không khí ẩm ướt khiến người ta phiền muộn.
Khi trời không mưa, không khí vẫn ngột ngạt và oi bức, bầu trời âm u. Cứ cách khoảng hai giờ lại có một cơn mưa bất chợt trút xuống, những hạt mưa to nặng như mưa đá rơi lộp độp xuống mặt đất.
Thành phố được mệnh danh là "thành phố Hoa” này, dù là trên đại lộ hay trong những con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng trải đầy cánh hoa rơi.
Không khí tràn ngập mùi bùn đất và hương cây cỏ hòa quyện. Tuy không dễ chịu lắm, nhưng cũng không phải là mùi hương khiến người ta khó chịu.
Dưới bóng cây trên đường vào Trường cấp ba Trì Giang, cánh hoa rơi phủ đầy lối đi, với sắc màu rực rỡ nhờ những loại cây như tử vi, da^ʍ bụt, và thạch lựu được trồng trong khuôn viên trường.
Hiệu trưởng trường Trì Giang đặc biệt thích những loại hoa rực rỡ này, nói rằng chúng tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.
Rõ ràng trời vẫn còn nắng mà đã bắt đầu mưa được ngay. Các nữ sinh mặc đồng phục sơ mi trắng ngắn tay và váy dài xám bung dù, vội vã ra về, bước qua thảm hoa rực rỡ hướng về phía cổng trường.
"Bảo Châu, Yến Bảo Châu!"
Có ai đó gọi tên cô.
Yến Bảo Châu quay đầu lại và thấy một nam sinh mặc đồng phục bóng rổ đang chạy đến từ con đường rợp bóng cây.
Các chàng trai tuổi này thường như vậy, chỉ cần không phải mưa to, họ sẽ không buồn mang theo ô cho đỡ phiền phức.
Chàng trai khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tay chân dài, thân hình mảnh khảnh nhưng đã bắt đầu có cơ bắp. Khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, trên người còn mang hương thơm mát của bồ kết, thuộc tuýp nam sinh sạch sẽ và điển trai đang thịnh hành.
Chỉ là... cậu này là ai nhỉ? Cô không quen.
Yến Bảo Châu nheo mắt đánh giá đối phương. Chàng trai kia bị cô nhìn đến mức tim đập gia tốc, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì khi đứng trước mặt cô.
"À... Hôm nay sân bóng trường có trận đấu bóng rổ đấy, Thẩm Tễ hình như đang tìm cậu." Cậu chàng cố lấy đủ dũng khí để nói.
Yến Bảo Châu hiểu ra. Có lẽ anh chàng này chỉ tình cờ đi ngang qua và muốn hỏi một chút.
Dù gì, trước đây hễ có trận đấu, cô đều đi xem.
"Hôm nay tớ bận việc rồi, không đi xem được. Cậu ấy cũng biết rồi. Cảm ơn cậu nhé."
Ánh mắt Yến Bảo Châu dừng lại trên đôi giày của chàng trai, cô mỉm cười, chỉ chỉ xuống.
"Dây giày cậu bị lỏng rồi. Tạm biệt nhé."
Yến Bảo Châu vẫy tay chào thanh niên rồi quay đầu bước đi.
Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt màu hổ phách của cô, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào như kẹo mật. Lúm đồng tiền trên má thấp thoáng hiện ra, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy không khí xung quanh dường như ngọt ngào hơn.
Chàng trai đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi có ai đó gọi tên mình từ phía sau. Cậu mới bừng tỉnh, cảm thấy hối hận đến mức muốn dùng chính dây giày của mình để treo cổ tự tử quách đi cho xong.
Thật vất vả mới tìm được cơ hội nói chuyện, sao cậu lại toàn nói những lời vô nghĩa vậy chứ!
Rõ ràng bình thường cậu chàng rất hào phóng lại hướng ngoại. Nhưng đứng trước mắt Yến Bảo Châu thì câu trọng điểm nào cũng chưa thể nói ra!
Bạn bè của thiếu niên bước đến, cười xấu xa hóng hớt.
“Có khi nào đến tận lúc tốt nghiệp cậu vẫn chưa thế giới thiệu bản thân với con gái nhà người ta không đó?”