Chương 6: Trần Vu Tuyết

Nàng muốn giơ chân lên đá vào vật dưới háng hắn, nhưng đối phương nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng hướng hai chân nàng, áp sát kẹp chặt lấy hai chân đang không yên phận khiến nàng tức giận không thôi.

Đôi môi mím chặt của nàng bị hắn đẩy ra xâm nhập vào như một con mãnh thú, hàm răng bị đầu lưỡi kia cạy ra, hé mở cho nó tiếp túc xông vào khoang miệng nàng, liếʍ láp đầu lưỡi mẫn cảm của nàng,

Toàn thân nàng run rẩy theo nhịp, không kìm nén được mà rêи ɾỉ thành tiếng.

Trần Vi Tuyết biết người bên ngoài đã phát hiện ra nơi này, để tránh hiềm nghi không gây nghi ngờ hắn giả vờ cùng tiểu cung nữ vụиɠ ŧяộʍ làm chuyện đó.

Hai cánh môi nóng bỏng ướŧ áŧ tách nhau ra, không khi xung quanh như đang thiêu đốt, đôi mắt nàng còn đang mơ hồ hắn liền cúi xuống liếʍ láp gặm nhấm cần cổ mảnh khảnh của nàng, tuy đang bị đè gắt gao ở trên tường nhưng phía sau nàng vẫn hơi lạnh.

Cánh cửa vừa bị đẩy ra, người bước vào bị hình ảnh hai người đang quấn quýt ân ái với nhau trong nhà ngói làm cho ngây ngẩn, khuôn mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Gương mặt kinh ngạc kia nhanh chóng đỏ bừng, cố gắng bình tĩnh không lộ ra chút ý tứ gì.

Trần Hiểu Nguyệt lấy tay che miệng, ngượng ngùng nói “ Thái Tử ca ca, sao người lại cùng nàng ta …..”

Đỗ Thi Thi vừa nghe thấy giọng nói này, như sét đánh ngang tai, kinh sợ mà quên đi Trần Vu Tuyết đang nhiệt tình cắи ʍút̼ nhìn ra cửa đối diện với ánh mắt ngây thơ của thiếu nữ một thân y phục hồng phấn.

Trần Vu Tuyết đã biết ai tới, nhưng làm bộ bất ngờ, bộ dáng ngả ngớn lười biếng đáp lời “Ồ! Hóa ra là Hoàng muội, Phụ hoàng vừa rồi ở đây phải không?” Cặp mắt hạnh của Trần Hiểu Nguyệt khẽ run, hô hấp dồn dập, nhưng rất nhanh lấy được bình tĩnh “Phụ hoàng? Thái Tử ca ca sao người lại tìm phụ hoàng ở nơi này?”

“Nơi này? Bổn cung hôm nay tới đây để tìm mỹ nhân, kia chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.” hắn ngưng mắt chăm chú nhìn Trần Hiểu Nguyệt, thấy khóe môi nàng khẽ run, bộ dáng muốn nói lại thôi, trong lòng cũng yên tâm.

“Đây là cung nữ hôm nay vừa mới tới, sợ rằng không hiểu quy củ chọc giận Thái Tử ca ca, mong người trả lại cung nữ này để ta dạy dỗ lại.” Trần Hiểu Nguyệt thấy tình thế bất ổn, giọng điệu hơi dịu đi, lại còn dùng giọng điệu mềm mại nói chuyện.

“Ồ! Có phải không?” hắn ta nháy mắt, đặt tay lên eo Đỗ Thi Thi, ngón tay khẽ khẽ mà xoa nắn.

Sao hắn lại không biết vị hoàng muội này vô cùng đơn giản, sinh ra trong hoàng cung nơi ăn thịt người không nhả xương, ai mà không có mưu tính, có tâm cơ.

Bộ dáng bạch liên hoa vô hại hằng ngày cũng là hoa trong gương, trăng dưới nước.

“Đến tên tiểu cung nữ này là gì, Thái Tử ca ca ắt hẳn cũng không biết là gì nhỉ?” Trần Hiểu Nguyệt cũng không nhân nhượng, nàng bây giờ rất cần một cung nữ nhan sắc kiều diễm không đâu sánh được để giúp nàng cống hiến sức lực, nghĩ tới đây ánh mắt nàng tối đi vài phần.

Đỗ Thi Thi cảm thấy không khí giữa hai người không thích hợp, áp sát vào Trần Vu Tuyết nhỏ giọng thì thầm nói “Thi Thi”!

Thái Tử cũng là người thông minh, nhạy bén “Chỉ sợ làm hoàng muội thất vọng rồi, bổn cung đã sớm biết tên tiểu cung nữ này rồi, vài ngày trước đã gặp qua nàng ấy, hôm nay tới đây là muốn cùng nàng trò chuyện mà thôi.”

“Trò chuyện?” Nàng thấp giọng hỏi nhỏ, lập tức khẽ cười nói “Ra vậy, Thái Tử ca ca có thể đem nàng về cung mình.” Nàng cười tươi, che giấu những mất mát cho toan tính ban đầu.

Hiện giờ Đỗ Thi Thi vẫn chưa biết gì, nàng vẫn luôn cho rằng những nhân vật trong tiểu thuyết là rập khuôn theo cốt truyện, Trần Hiểu Nguyệt vẫn là công chúa não tàn không hiểu thế tục. Còn những người chưa xuất hiện chắc cũng sẽ theo cốt truyện cũ mà thôi.

Trần Vu Tuyết nhanh chóng kéo Đỗ Thi Thi rời khỏi nhà ngói, kéo nàng một mạch tới xe ngựa ném vào trong xe.

Đỗ Thi Thi không hiểu chuyện đang xảy ra, thắc mắc hỏi hắn “Người đang làm cái gì vậy?”

Nhưng mà lúc này Trần Vu Tuyết đang ngồi trên ghế hương cởϊ áσ khoác trên người ra, lúc này anh ta chỉ mặc một bộ trung y mỏng đối diện nàng.

“Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra ánh mắt của công chúa nhà ngươi sao?”

“Ánh mắt?” Ánh mắt nàng ta làm sao! Chắc chắn là chưa được lêи đỉиɦ nên khó ở đây mà.

“Ánh mắt ăn thịt người.” hai mắt Trần Vu Tuyết mở to, không hiểu sao hắn bỗng nhiên đặc biệt thích hù dọa người khác, thích nhìn thấy cung nữ này bị hắn làm cho kinh sợ.

Xe ngựa đang di chuyển, nhưng hai người vẫn không hề phát hiện cho đến khi xe ngựa tăng tốc đi nhanh hơn.

“Ăn người…” Đỗ Thi Thi cảm thấy tên này đang chuyện bé xé ra to, không phải chỉ là một quyển H văn còn chưa viết xong thôi sao.

“Giống như…” hắn muốn ghé cằm mình ghé sát lại gương mặt Đỗ Thi Thi, không ngờ xe ngựa đột nhiên tăng tốc khiến Đỗ Thi Thi đang ngồi đối ngã nhào vào trong lòng Trần Vu Tuyết, nàng hét lên, cố vùng vẫy giãy dụa thoát ra, không ngờ dùng quá sức làm vạt áo trước ngước tuột xuống lộ ra bầu ngực trắng nõn căng tròn.

Sắc mặt Trần Vu Tuyết cứng đờ, dù là chính nhân quân tử thì trước loại kí©h thí©ɧ này cũng khó chịu không thôi.