Chương 3: Rình trộm 1

Đỗ Thi Thi tự tát mình một cái tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng dù nàng có đánh đến đỏ cả má của mình đi nữa thì mọi thứ vẫn thế, giấc mơ này y như thật vậy.

Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn từ bỏ chấp nhận. Nhưng nàng không có từ bỏ tôn nghiêm bản thân để làm một cung nữ bị người người giẫm đạp.

Khi mà cửa phòng củi bị đẩy mạnh từ bên ngoài, âm thanh the thé của thái giám vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của nàng.

Thái giám nhìn thấy nàng vẫn đứng trơ ra thì đạp vào chân nàng nói “Còn không mau quì xuống hành lễ với Hiểu Nguyệt công chúa.”

Đỗ Thi Thi lạnh lùng rũ đầu xuống, không hề có ý muốn khuất phục, vũ nhục ta như thế , ngươi nói ta quì thì ta phải quì sao?

Trần Hiểu Nguyệt thấy cung nữ đầu tóc rối tung, quần áo tả tơi, lại cảm thấy trên người nàng không có chút nào giống nô tì cảm thấy rất thú vị, khẽ cười nói “Không sao, ngươi đem nàng đi tắm rửa rồi cho nàng thay một bộ quần áo mới đưa về cung của ta.”

Trần Hiểu Nguyệt nào có thể ngờ được cung nữ bình thường giản dị này sau này sẽ quay lưng phản bội nàng, vạch trần bản chất thật của nàng. Chuyện này sau này sẽ nói rõ hơn.

Đỗ Thi Thi sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngắm chính mình trong gương đồng cảm thấy có chút bất ngờ. Không nghĩ rằng dung mạo của cung nữ này lại đẹp đến như vậy.

Quả nhiên trong sách miêu tả dáng người nàng thiên sinh lệ chất hơn xa người thường, ngay cả nữ chính cũng hổ thẹn không bằng. Nếu nàng ăn diện lộng lẫy chắc chắn sẽ nổi bật hơn Trần Hiểu Nguyệt.

Cho dù bây giờ chỉ mặc một bộ đồ cung nữ màu vàng nhạt thì trông nàng cũng vô cùng rạng rỡ.

Cung nữ lấy quần áo cho nàng chải cho nàng một búi tóc tiêu chuẩn của nô tì, đang chuẩn bị tự ngắm mình trong gương thì tiếng thái giám ngoài hét lên giục nàng nhanh chân, đuổi ra ngoài.

Nàng cạn lời rồi.

Yên lặng nhìn theo Trần Hiểu Nguyệt đang ngồi trên xe ngựa, còn nàng thì ôm một vài bộ quần áo đi theo phía sau xe.

Đỗ Thi Thi thầm nghĩ, này không đúng lắm nha, Trần Hiểu Nguyệt không phải là người vô cùng thiện lương sao? Tại sao thấy nàng gặp khó khăn như thế này lại không giúp đỡ chứ?

Đi được khoảng hai dặm, bánh xe đè nén trên mặt đường lát đá nóng rát kêu kẽo kẹt như tiếng rêи ɾỉ. Chân nàng cũng không ngừng cọ xát tróc cả lớp da, bàn chân không ngừng run rẩy khi bước trên mặt đường nóng bỏng.

Thế mới thấy hoàng cung rộng lớn biết bao nhiêu, từ phía nam cung điện đi về phía bắc vậy mà cũng tốn thời gian ba nén nhang.

Trong kiệu lúc này mới nhớ tới bên ngoài còn có một người nữa, nàng ưu nhã vén rèm lên, áy náy nói “Giờ mới nhớ ngươi vẫn ở bên ngoài nãy giờ, chân có đau không? Có muốn vào đây nghỉ ngơi không?”

Đỗ Thi Thi mong chờ nàng nói câu đó nãy giờ, cảm động đến suýt rớt nước mắt.

Công chúa, cuối cùng người cũng nhớ tới ta!

Nhưng mà lễ nghi vẫn không được thiếu sót “Công chúa, làm sao nô tì có thể ngồi cùng xe với người, thân phận này của nô tì sợ không thích hợp?”

Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn nàng một lát, khóe môi hơi nhếch lên khẽ cười “Hiện giờ ngươi là cung nữ của bổn cung, cứ nghe lời bổn cung là được.”

“Nô tỳ….” nàng còn chưa nói hết thì xe ngựa đã dừng lại, Trần Hiểu Nguyệt liền bước xuống kéo nàng đi vào trong xe.

Với chỉ số iQ bằng 0 mà công chúa lại ân cần như thế, trước đây khi xem “cung dục thật sâu” có phải đã phản ứng quá thô lỗ với nàng ấy không?

Chẳng lẽ lời Ngô Tuyết Lai Phong là sự thật, nàng ở trong cùng là để rèn luyện năng lực cho Hiểu Nguyệt công chúa?

Vậy chẳng phải nàng sẽ theo cốt truyện trở thành một nữ phụ ác độc ư?

Thật sự là nàng vẫn không thể hiểu tại sao tác giả đã viết rằng một cung nữ nhỏ nhắn quyến rũ, ngực nở mông cong nhanh chóng leo lên giường hoàng thượng biến thành phượng hoàng, vậy thì vì sao lại còn phải ở bên làm tì nữ cho công chúa?

Công chúa có hào quang của nữ chính, nếu nàng đối đầu cùng công chúa chẳng phải sẽ có kết cục rất là thảm hại sao.

Nàng thầm chửi cái suy nghĩ thuần khiết thánh mẫu của Hiểu Nguyệt công chúa, còn có cung nữ ác độc luôn giả vờ thành dáng vẻ yếu đuối ủy khuất.

Suy nghĩ kỹ thì nàng quyết định sẽ phát huy tối đa năng lực của một nữ phụ độc ác.

Xe ngựa nhanh chóng đã tới Ánh Tuyết Các, Đỗ Thi Thi đi ra ngoài theo sau Trần Hiểu Nguyệt, đang quan sát xung quanh bỗng nghe được tiếng cười sang sảng, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống.

“Ha ha, Tiểu Nguyệt cuối cùng đã về rồi, mấy hôm nay trẫm nhớ con muốn chết.” Nghe được câu này, Đỗ Thi Thi liền nhận ra người này là nam nhân xuất hiện nhiều nhất trong truyện.

Bởi vì tò mò, nàng hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía người đang nói.

Long bào vàng rực, dáng người cao lớn, nhưng điều thu hút nhất là đôi mắt hình tam giác.

Nhưng mà những quầng thâm dưới mắt kia chính là kết quả của việc hắn phát dục quá sức.

Chậc..

“Phụ hoàng, Hiểu Nguyệt cũng rất nhớ người.”