Chương 16: Hồng y nam nhân

Dù sao nàng cũng đang gặp mặt quý nhân mà Trần Hiểu Nguyệt nhắc đến, Đỗ Thi Thi có chút căng thẳng, nàng ngước mắt lên, nhìn thấy đối phương đã rẽ vào góc đường, nhưng lại dừng lại, hồi lâu vẫn chưa đi tới.

Đỗ Thi Thi lo lắng vẫy tay về phía hắn và mời hắn lại gần.

Vừa nhìn thấy hắn, nàng bất ngờ!

Không ngờ người đàn ông này có hàng ngàn sợi tóc bạc, lười biếng rải rác trước ngực, bên trong mặc một chiếc áo trắng mỏng, bên ngoài khoác một lớp áo màu đỏ sậm, tuy nhìn không quá bắt mắt nhưng lại toát ra những cảm xúc sâu sắc. Hắn ta rõ ràng là có khí chất phi thường.

Nếu có gió thổi qua, chiếc áo mỏng sẽ khe khẽ phập phồng, để lộ ra một thân hình gầy gò.

Khi ngước mắt lên, Đỗ Thi Thi có thể nhìn rõ hắn.

Đường cằm của nam nhân nọ rất sắc nét, trên khóe môi điểm một nốt ruồi mỹ nhân, khi hắn ta cong môi cười, nốt ruồi mỹ nhân này tạo nên một vẻ quyến rũ đặc biệt, giống như vẻ đẹp quyến rũ của hương thơm mùa thu.

Vẻ đẹp yếu đuối của Tây Thi được khắc họa qua thân hình gầy gò vốn có của hắn.

Bất kể là ở thời cổ đại hay hiện đại, Đỗ Thi Thi chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp như vậy, nàng bất giác nuốt nước bọt.

Thành thật mà nói, nàng thực sự khá xinh đẹp ở thời hiện đại, nàng là một người đẹp gợi cảm cao 170 cm, ngực nở mông cong, lại độc thân, ban đầu những người theo đuổi nàng có thể xếp hàng từ nam thành đến bắc thành. Nhưng do một lần vô tình chạm tay vào mông của một nữ sinh, lại thuận tay sờ soạng thêm vài cái, liền bị em gái ấy tát vào mặt mắng xối xả, còn bị học sinh cùng trường trên xe chụp lén lại. Kể từ đó, lịch sử đen tối chảy cuồn cuộn như dòng sông xối xả...

Sau đó, chính là không còn "sau đó" nữa.

Từ đấy thiếu nữ từ thẳng đến cong nhìn thấy nàng đều trốn tiệt, ngay cả bọn con trai nhìn thấy cô cũng chạy nhanh hơn cả thỏ. Đỗ Thi Thi kỳ thật tức muốn hộc máu, mấy người con mẹ nó không phải con gái trốn cái gì mà trốn!

Ngẫm lại, phần lịch sử đen tối này khiến nàng bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội thưởng thức sắc đẹp. Hiện giờ cơ hội đã tới, chẳng phải là…

“Ngươi có chuyện gì sao?” Trần Cơ Thường thấy ở chỗ rẽ hành lang có một cung nhân vẫy tay với mình, khiến hắn hơi có chút ngạc nhiên, thế là tò mò tiến lên, không nghĩ lại bị nàng giữ lại ngay lập tức.

“Ôi, công tử… Người là bằng hữu của Hiểu Nguyệt công chúa sao?” Đỗ Thi Thi nuốt nuốt nước miếng, gian nan nói.

Có lẽ là do Đỗ Thi Thi nhắc tới Trần Hiểu Nguyệt, nam nhân gương mặt nhạt nhẽo quay ra nhìn nàng, nói:

“Ừm.”

“Ta thỉnh công tử uống một ly này.” Đỗ Thi Thi nghiêm trang mà từ trên khay cầm lấy một cái chén nhỏ đưa cho Trần Cơ Thường, không ngờ nam nhân này không hề cử động, mà nhìn chằm chằm nàng.

“Uống cái gì?” Hắn cảnh giác mà liếc chén rượu trong tay nàng, hỏi dò.

“A? Rượu trái cây mà thôi.”

Nam nhân vẫn không giơ tay ra nhận như cũ.

Đỗ Thi Thi cho rằng người này không quen biết mình nên thành ra nghi ngờ, liền cười:

“Công tử, chẳng lẽ hoài nghi ngờ nô tỳ không phải người của Hiểu Nguyệt công chúa? Mấy ngày trước nô tỳ vừa đến Ánh Tuyết Các, rượu này là do công chúa cố ý chuẩn bị.”

“Cố ý chuẩn bị?” Hắn nhướng nhướng mày, ngược lại cười nhạo một tiếng, “Ta sợ thứ này có độc.”

Đỗ Thi Thi bối rối mà nhìn chằm chằm vào hắn, lại rũ mắt nhìn chén rượu trong suốt.

Loại rượu này sao có thể có độc được, nàng tự tay rót từng ly một, có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Nếu công tử cảm thấy có độc, vậy để nô tỳ lấy thân làm gương.” Đỗ Thi Thi không hề kiêng kỵ, nâng ly rượu lên, một ngụm liền uống cạn.

Tức khắc, vị rượu mạnh mẽ lan tràn trong khoang miệng nàng, vừa ngọt vừa thơm ngào ngạt.

“Công tử, người thấy chưa… Ưm…” Đỗ Thi Thi đang muốn nhếch môi cười, lại cảm giác được bụng dưới nóng rát, giống như có lửa đốt cháy bên trong mình. Nụ cười của nàng tắt dần, khuôn mặt lập tức trở nên cứng đờ và tái nhợt...

Đã không còn kịp nữa, nàng đánh rớt ly rượu trong tay, vội vàng ôm cái bụng nhỏ nóng bỏng.

Trần Cơ Thường đã sớm đoán được thứ mà Trần Hiểu Nguyệt chuẩn bị chắc chắn là đồ bẩn thỉu.

Thật là tiếc cho tiểu cung nữ đáng thương này, nhan sắc diễm lệ như thế, nhưng không đủ tỉnh táo, hắn lạnh nhạt mà lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, còn có một giọng nam và một giọng nữ lanh lảnh mà hắn rất quen thuộc. Trần Cơ Thường đồng tử co rụt lại, lập tức kéo Đỗ Thi Thi cùng trốn vào trong bụi cây bên cạnh.