Chương 36: - Anh Trai "trời Lạnh Rồi, Vương Gia Phá Sản Thôi"

Đao Tỉ lúc kêu lên xưng hô này bất kể là vẻ mặt, giọng điệu hay là tâm lý đều vô cùng tự nhiên, cũng không có cảm giác ngại ngùng xấu hổ. Mới đầu khi gọi những người còn nhỏ tuổi hơn tuổi linh hồn của mình là ba mẹ cô còn cảm thấy quái dị, sau đó vì để không bại lộ thân phận cũng vì đạo đức xã hội và lễ phép mà tự mình ám chỉ tâm lý, tưởng tượng gọi [cha mẹ, ba, mẹ] cũng chỉ giống như gọi tên chức danh như [bạn học, thầy giáo, ông chủ], chỉ cần nghĩ như vậy cô gọi ba mẹ tự nhiên hơn nhiều.

Nhưng ở Vương gia, tiếng [mẹ] đối với Vương Nhĩ Ngọc mà nói thật sự cũng chỉ là xưng hô mà thôi.

Phương Nam ngẩn người trong thoáng chốc khi nhìn thấy bất kể là dung mạo hay khí chất đều giống như ba Phương của Đao Tỉ.

Ấn tượng của bà ấy đối với con gái còn dừng lại ở hình ảnh khi còn nhỏ cô là một đứa bé đáng yêu học theo vẻ mặt nghiêm túc của ông nội cố gắng giả bộ làm người lớn. Về sau Vương Nhĩ Ngọc đi nước ngoài, mối quan hệ mẹ con vốn dĩ không thân mật thêm khoảng cách xa lại càng thêm nhạt nhẽo, một năm mười hai tháng nếu có thể nói chuyện với nhau mười hai lần đã xem như rất thường xuyên liên lạc.

Con gái thậm chí không thông báo cho bất cứ ai khi về nước.

Bà ấy vẫn là nghe bảo mẫu Trương nói tin tức con gái trở về mới biết được, bất quá bà ấy cũng không cố ý đi gặp mặt con gái, cùng sống chung một mái nhà nhưng mấy ngày nay bởi vì thời gian ra ngoài và trở về không giống nhau nên hai người thế mà chưa từng gặp mặt một lần nào.

Điều này quả thật không thể tin được khi đặt ở một gia đình khác.

Đều là người một nhà có quan hệ thân mật, nhưng chung sống lại giống như bạn cùng phòng.

Phương Nam há miệng, dừng một chút mới chậm rãi mở miệng hỏi: "...Con tìm mẹ để nói về cái gì vậy?" Sự yên lặng phía trước là do thật sự không thể nghĩ ra câu gì để tỏ vẻ quan tâm, cũng không nói lên lời những câu khách sáo.

Rõ ràng là người thân nhất, nhưng giống như một người xa lạ.



Đao Tỉ trải qua quá nhiều chuyện.

Đối mặt với loại tình huống người thân lại như người lạ này, Vương Nhĩ Ngọc cũng không có chút cảm giác thương tâm nào, người ngoài như Đao Tỉ càng sẽ không vì thế mà dao động. Hơn nữa loại tình thân lạnh lùng này cũng không thích hợp dùng ngôn ngữ để kéo gần quan hệ với nhau. Bọn họ đều là người trưởng thành, vì trong thời gian dài hai bên đều không quan tâm nhau dẫn đến quan hệ trở nên lạnh lùng nên sự xa lạ này cũng không phải chỉ cần nói hai câu thân thiết, quan tâm một chút là có thể trở thành người nhà vô cùng thân mật.

Đao Tỉ cũng không muốn nói những lời dư thừa, cô trực tiếp một lần nói thẳng:"Con đang thực hiện một dự án, cần một nhân vật đóng vai quý phu nhân làm người đại diện cho sản phẩm, con cảm thấy hình tượng của mẹ là thích hợp nhất." Nhu cầu cần người là có thật.

Phương Nam cũng rất thích hợp.

"Người đại diện sản phẩm.”

Phương Nam lại sững sờ.

Trong lòng có chút mờ mịt, còn có một chút rung động khó hiểu.

Đao Tỉ nhìn vẻ mặt của bà ấy.

Thầm nghĩ.

Quả nhiên đoán đúng rồi.

Có thể cùng Vương gia làm thông gia, xuất thân của gia đình Phương Nam tất nhiên cũng không tệ. Khi còn trẻ, bà ấy mơ ước trở thành một ngôi sao, nhưng là trong nhà có một người mẹ xuất thân từ một gia đình thư hương do đó vô cùng phản đối hành vi "con hát”



này. Các trưởng bối nhà chồng cũng rất không thích minh tinh xuất đầu lộ diện, mấy ngọn núi đè ép khiến Phương Nam không phản kháng được.

Theo thời gian trôi đi.

Phương Nam trưởng thành, lấy chồng sinh con, ước mơ cũng đè nặng trong đáy lòng.

Tất cả những gì Đao Tỉ phải làm là đánh thức giấc mơ của bà ấy.

Không nhất thiết phải thành công nhiều, miễn là trong lòng bà ấy cảm thấy hạnh phúc và yên tâm là tốt rồi. Cảm giác kiên định này không hạn chế trong việc xây dựng sự nghiệp, ngay cả khi là một bà nội trợ thì chỉ cần bản thân cảm thấy thỏa mãn khi vun đắp gia đình, đó cũng là một loại hạnh phúc.

Phương Nam chần chờ mở miệng: "Mẹ...”

Thanh âm của Đao Tỉ có chút lạnh nhạt:"Bọn họ đều đã chết, mẹ có thể làm chủ cuộc đời mình, sống theo cách mẹ muốn.”

Ánh mắt Phương Nam nhất thời trợn tròn.

Ba mẹ hai bên đều mất sớm, ngọn núi đè lêи đỉиɦ đầu tất cả đều đã biến mất.

Đao Tỉ đứng lên, nói: "Chuyện này để nói sau.”