Linh thức của Thẩm Long Ngọc bị một vật chắn cản lại.
Vốn còn chưa chắc chắn nhưng vật chắn này xuất hiện làm cho tất cả mọi thứ trở nên càng giấu càng lộ. Nếu nói dưới đáy không có gì trốn ở trong thì ai mà tin.
Hắn ta không khỏi suy đoán.
Bọn Hoa Mai Kim không thể tìm ra cơ quan mật đạo trong núi Hàn Đề rất có thể là vì nơi đó căn bản không có. Như thế suy ra, núi Hoàng Bắc chẳng qua chỉ là nguỵ trang, hẳn căn cứ chân chính của ma giáo là nơi này. Bọn hắn đuổi theo ma giáo tới thôn Hoàng Bắc, đồng thời phát hiện ra Cao trạch, mà ma giáo vì dẫn bọn hắn ra khỏi nơi này nên mới diễn một màn kịch như thế.
Nếu quả thật là như vậy, Cao gia, thậm chí là toàn bộ thôn Hoàng Bách rất có thể đều là tai mắt của ma giáo. Sở dĩ ma tu tốn công tốn sức xây một tòa nhà như thế ở đây cũng là để bảo vệ cho thứ ở dưới đất của Cao trạch.
Về phần đó là thứ gì... Chắc là trẻ con mất tích. Ma giáo vơ vét trẻ con căn cốt thượng giai ở bốn phía rồi tập hợp bọn chúng ở chỗ này, không biết là muốn làm gì.
Tóm lại không phải là chuyện gì tốt.
Thẩm Long Ngọc suy nghĩ rõ ràng xong, thu hồi linh thức.
Nhưng vào lúc hắn ta thấy được rõ ràng cảnh tượng hiện ra trước mắt một lần nữa thì lại hơi do dự.
Không biết vào lúc hắn ta nhắm mắt đã xảy ra chuyện gì, bốn phía sớm đã không còn có cảnh tượng như khi nãy.
Thẩm Long Ngọc nhìn thấy trước mặt có một cái cọc gỗ nhỏ, tự nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Hắn ta nghiêng đầu, còn có mảnh đất trống được quét dọn sạch sẽ và một cái bếp nhỏ.
Đây rõ ràng là cảnh tượng ở sau núi!
Hắn ta kinh ngạc giương mắt nhìn thì thấy một thân ảnh nho nhỏ từ đằng xa chạy tới, thở hồng hộc ngừng lại trước mặt hắn. Hắn ngẩng mặt lên, mỉm cười, tiến lên cầm lấy tay Thẩm Long Ngọc, lắc hai lần như muốn lấy lòng: "Sư huynh."
Thẩm Long Ngọc hoảng hốt trong chốc lát.
Mộ Phong Vân rút kiếm chỉ vào người đàn ông quấn trường bào màu đen trước mặt, cánh tay run lên nhè nhẹ.
Bọn hắn đã giằng co rất lâu nhưng người áo đen trước mặt cũng không quá sốt ruột. Mộ Phong Vân cầm kiếm chỉ hắn ta, hắn ta dứt khoát không tiến lên thêm nửa phần: "Tiểu hài nhi, đừng hung ác như thế, được rồi được rồi được rồi buông kiếm xuống trước đi. Trẻ con nhỏ như thế mà lại cầm món đồ nguy hiểm như vậy, cẩn thận làm chính mình bị thương."
"Ôi chao, ngươi xem tay ngươi cũng run rồi kìa, Kiếm này là kiếm Phục Lân của sư huynh ngươi à? Nặng lắm nhỉ?"
Ngữ khí của người kia rất quen thuộc như thể rất thân thiết, nhưng Mộ Phong Vân biết tất cả chẳng qua chỉ là giả vờ. Sở dĩ hắn ta còn hăng hái vòng vo với hai đứa trẻ như thế này chẳng qua là vì hắn ta tự cho rằng tất cả đã ở trong lòng bàn tay mình, muốn thưởng thức sự hoảng hốt chật vật của bọn hắn thôi.
Người kia tựa như là kẻ săn mồi, trong lúc con mồi không thoát nổi lòng bàn tay mình thì có đủ kiên nhẫn lãng phí thời gian lãng phí với bọn hắn. Mà áp bách và sợ hãi khoảng thời gian này mang đến thường còn đáng sợ hơn một kích trí mạng.
Mộ Phong Vân cũng không phải là trẻ con thật, so với Lý Khuê Nhuế run chân đến đứng không vững, hắn có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh liều mạng ngăn ở giữa hai người.
Hắn nhìn chằm chằm động tác của người đối diện, sợ hắn ta đột nhiên đánh tới mà mình thì hoảng hốt luống cuống.
"Oắt con kiếm còn cầm không vững, có thể làm được gì ở đây." Người kia lộ ra một nụ cười u ám: “Trẻ con phải có dáng vẻ của trẻ con, ngươi nói có đúng hay không, hả?"
Âm cuối của người nọ run run, Mộ Phong Vân biết hắn sắp hành động, bèn đẩy Lý Khuê Nhuế ra, hắn cũng vội lùi lại.
Quả nhiên, cùng lúc hắn ta nói xong, đột nhiên hắn ta đánh về phía trước!
Cũng may Mộ Phong Vân đã kịp thời kéo dài khoảng cách giữa hai người, thừa dịp người áo đen kia đang ngơ ra, hai tay nắm Phục Lân chém xuống!
Người áo đen lấy lại tinh thần, không hề hoảng hốt chút nào, đưa tay bắt lấy Phục Lân.
Theo phán đoán của hắn ta, Mộ Phong Vân còn nhỏ nên lực yếu, cho dù dùng hết sức vung kiếm thì rơi vào trên người cũng không đau không ngứa, bởi vậy mới dám dùng tay không đón kiếm.
Nhưng hắn ta nhanh chóng biết mình đã sai.
Người cầm kiếm không có lực sát thương, nhưng kiếm chủ của Phục Lân lại không hề dễ chịu như vậy.
Một cơn đau đớn bùng nổ trong lòng bàn tay, người áo đen quát to một tiếng, bất đắc dĩ buông lỏng tay, lui về sau hai bước.
Bàn tay của hắn ta đã máu me đầm đìa.
Không biết Thẩm Long Ngọc đã động tay động chân gì lên kiếm này. Dù Phục Lân cách chủ, nhưng trên thân kiếm vẫn còn linh lực của hắn ta. Bây giờ Phục Lân bị hắc y nhân kí©h thí©ɧ làm cho kiếm khí tràn ra, dù không vung cũng có thể bảo vệ bọn hắn.
Có cơ hội!
Mộ Phong Vân vội vàng kéo Lý Khuê Nhuế: "Chạy!"
Tuy rằng Lý Khuê Nhuế đã bị dọa đến nơm nớp lo sợ nhưng cũng để không uổng phí một thân thịt. Mộ Phong Vân vừa thét một tiếng, hắn ta liền xông ra ngoài như đạn pháo ra khỏi nòng.
Cửa bị đυ.ng mở toang ra, ánh trăng từ ngoài cửa rơi vào, kéo dài cái bóng của người áo đen thành một độ dài kì dị.
Sau khi Lý Khuê Nhuế không còn ở sau nữa, mặc dù trên tâm lý là thế đơn lực bạc chút, nhưng bình tĩnh xem xét thì thật ra tên nhóc mập mạp đó cũng không giúp đỡ được gì. Bởi vậy tình huống trước mắt đối với Mộ Phong Vân mà nói thì lại có lợi hơn. Hắn vừa giằng co với người áo đen, vừa bắt đầu lùi về sau.
Mà người kia thì lại lo sợ uy lực của Phục Lân, muốn lên trước nhưng lại không dám tới gần.
Lý Khuê Nhuế chạy hết tốc lực về phía trước không biết được bao lâu thì thể lực dần dần không chịu nổi nữa, tốc độ cũng chậm lại. Hắn ta thở hổn hển, nhìn thấy bốn phía vẫn như thường ngày, lúc này mới thoáng yên lòng, mới có thời gian dùng bộ não nhỏ của mình.
Ta là ai? Ta đang ở đâu?
Ta phải đi đâu đây?
Mộ Phong Vân chỉ bảo hắn ta chạy mà không nói chạy đi đâu.
... Tóm lại cứ chạy đến Cao trạch trước!
Cao trạch chiếm diện tích rất lớn, chỗ nghỉ chân của bọn họ lại ở chỗ hẻo lánh, Lý Khuê Nhuế dùng rất nhiều sức lực mới tìm được con đường lúc bọn họ đến. Nhưng nhà lớn cũng có chỗ tốt, mái hiên trùng điệp từng lớp, từng cây cột nhà đều là những chỗ trốn rất tốt. Hắn ta vừa trốn vừa chạy trong màn đêm, cũng an toàn chạy tới đại môn.
Chính là cánh cửa này!
Trong nháy mắt nhìn thấy cánh cửa này, Lý Khuê Nhuế kích động đến suýt nữa bật khóc.
Chỉ cần đẩy cánh cửa này ra là an toàn!
Hắn ta lau đi hỗn hợp mồ hôi và nước mắt trên mặt, dùng sức đẩy then cài cửa. Mặc dù Lý Khuê Nhuế khỏe mạnh hơn tiểu hài nhi bình thường, nhưng cũng chỉ là một tiểu đồng hơn mười tuổi một chút, theo lý thuyết dù mạnh như thế nào cũng không thể một mình di chuyển then cửa. Nhưng vào lúc này, không biết có phải là vì quá muốn chạy trốn khỏi nơi này không mà hắn ta chợt cảm thấy dường như trong cơ thể sinh ra khí lực vô tận, quả thật dùng tay nhỏ của mình đẩy ra được then cửa cồng kềnh.
Ra ngoài! Mau ra ngoài!
Ra ngoài sẽ an toàn!
Lý Khuê Nhuế mang theo niềm tin sót lại, nén sức toàn thân, nghiến răng đẩy cửa ra.
Một tiếng động lớn vang lên, đại môn cũ kĩ rốt cuộc cũng được đẩy ra một cách chậm rãi.
Ra ngoài rồi!
Lý Khuê Nhuế như là muốn cười chảy nước mắt.
Nhưng sự vui sướиɠ phát khóc vừa mới hiện lên trên mặt đã đọng lại trong nháy mắt.
Lý Khuê Nhuế cứ thế sững lại ở cổng.
Nhờ ánh trăng, hắn ta đã thấy được cảnh tượng bên ngoài như thế nào.
Chỗ đó mới thật sự là nơi của ma quỷ.
...
"Mộ Phong Vân" bị một chưởng của Thẩm Long Ngọc đánh bay, nhờ cây to sau lưng mới dừng lại trượt xuống.
Cảnh sắc sau núi lập tức trở nên méo mó một chút.
"Khụ khụ.” “Mộ Phong Vân" che ngực ho khan vài tiếng, nặng nề nói: “Sư huynh hung bạo quá, ra tay với sư đệ ác như vậy."
Thẩm Long Ngọc cười nhạo một tiếng: "Ngươi tính là cái gì, một khuôn mặt từ đâu tới mà cũng dám nói là sư đệ ta."
"Ngươi tự tin với nhãn lực của mình đấy.” Người kia cười nói: “Nhưng theo ta được biết thì vị sư đệ kia của ngươi cũng ở trong Cao trạch này. Không sợ ngộ thương hắn à?"
"Đương nhiên không sợ.” Thẩm Long Ngọc nheo mắt lại: “Tiểu tử kia rất nhẫn nhịn, không giống ngươi!" Trong lúc nói chuyện, hắn ta nhanh chóng xông ra ngoài.
Người kia thấy thế thì nhảy lên, Thẩm Long Ngọc đánh hụt một chưởng, liên lụy tới cây cối vô tội.
Dù thứ đó là cây thật hay là thứ gì khác hóa thành nhưng nói chung là vẫn không thể nhận được một chưởng này của Thẩm Long Ngọc, thét lên một tiếng rồi chậm rãi ngã xuống. Mà người kia đã nhảy ra xa một trượng, nghe thấy tiếng vang kia thì bất giác muốn quay đầu lại nhìn xem tình hình thế nào.
Đáng tiếc hắn ta lại bị Thẩm Long Ngọc đuổi sát theo sau chưởng vào lưng, nhào về phía trước, đầu đập xuống đất.
Thẩm Long Ngọc há miệng châm chọc nói: "Miễn lễ."
Tuy người kia bị đả kích nặng nề cả tâm lý lẫn thân thể nhưng vẫn kiêu ngạo không tự ti, phủi đất rồi bò dậy từ dưới đất: "Thật không hổ là Thẩm Long Ngọc, thân thủ tuyệt đấy. Ta không phải là đối thủ của ngươi."
"Nhưng vốn ta cũng không muốn đánh bại ngươi.” Người kia nói xong, cảnh sắc bốn phía đột nhiên bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, thân thể của hắn ta bắt đầu mờ ảo dần đi, hòa thành một thể với bốn phía.
"Đã tới giờ rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Mở to hai mắt ra mà nhìn cẩn thận một chút, lúc ngươi đuổi theo ta chạy khắp sân đã xảy ra chuyện gì."
"Đây là...!" Thẩm Long Ngọc sững sờ.
Cảnh sắc chung quanh khôi phục thành cảnh tượng vốn có, vẫn là cầu nhỏ nước chảy, trăng sáng treo cao như cũ. Chỉ là, bên cạnh đã xuất hiện gần trăm mười người từ lúc nào không biết.
Những người này ánh mắt vô hồn, tư thế quỷ dị, trong miệng chảy nước bọt lang thang ở trong đình viện. Thân hình bọn hắn khác nhau, có nam có nữ, nhờ ánh trăng mà cẩn thận phân biệt, quần áo và khuôn mặt của bọn hắn không hề khác thôn dân thôn Hoàng Bắc chút nào! Trong tay bọn hắn có cầm cuốc, có cầm chổi, dáng vẻ tựa như vừa mới từ đồng về hoặc là chuẩn bị quét rác.
Chỉ là bây giờ lại trở thành dáng vẻ như thế này.
Thẩm Long Ngọc nhìn chằm chằm một nữ hài tử đứng ngoài cùng, váy vải màu mận gai, trông rất quen mắt.
Là Hồng Lam.
"Dù ngươi có là cao thủ gì, những thứ này cũng đủ để đối phó một trận với người."
Phát hiện ra vị trí phát ra âm thanh của người nó không đúng, Thẩm Long Ngọc vội quay đầu lại nhìn.
Người kia ngự kiếm lơ lửng, một thân rộng lượng đấu bồng màu đen không phân biệt thân hình, khuôn mặt cũng sinh bình thường đến cực điểm: "Để ta đoán thử ngươi phải mất bao lâu để xử lý bọn họ. Một khắc đồng hồ? Hai khắc đồng hồ? Xét theo thân thủ của ngươi, ta đoán một khắc đồng hồ đi, trong vòng một khắc đồng hồ có thể phát sinh nhiều chuyện lắm, Thẩm Long Ngọc."
Thẩm Long Ngọc thầm nói “hỏng bét”, ra lâu như vậy mà quên mất bọn sư đệ rồi!
Trước mắt bên hắn ta đã là tình huống như thế nào, tình cảnh của hai tiểu hài tử kia có thể tốt hơn chỗ nào!
Hắn nhảy vụt lên nóc đình, muốn tìm một con đường nhanh để quay lại nhưng lọt vào trong tầm mắt chỉ có đám người đang chen chúc nhau. Trong đình viện, dưới hành lang, trong phòng, khắp nơi đều là bọn hắn!
Bọn hắn chen chúc chật như nêm cối ở trong cả tòa Cao trạch, không có Phục Lân ở bên, cho dù khinh công của Thẩm Long Ngọc có cao minh tới đâu, cũng rất khó tránh đi đám người để trở lại chỗ nghỉ chân.
Huống chi cũng chưa chắc Mộ Phong Vân và Lý Khuê Nhuế vẫn còn ở chỗ cũ.
Mà càng khó giải quyết hơn là...
Thẩm Long Ngọc nhìn những người ở bên dưới. Mặc dù bọn hắn hành động chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn có hô hấp và nhịp tim. Như thế khi Thẩm Long Ngọc xuất thủ cũng phải cố kỵ ba phần.
Quả nhiên là kế sách hay.