Quyển 1 - Chương 5
Như nhớ đến điều gì Hạ Vân Du đi vào căn nhà gỗ, bước đến căn phòng gần nhất, do dự một chút sau đó đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, " ầm" một tiếng nổ lớn vang lên, cả người Hạ Vân Du bị một lực đẩy cực mạnh bắn ra xa, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài, cánh tay va phải cạnh bàn gỗ, vết thương cũ chưa lành hẳn lại bị va đập mạnh cảm giác đau đớn đánh úp lại làm Hạ Vân Du chỉ muốn chặt bỏ cánh tay của mình.
" Đau quá,..." Yếu ớt rêи ɾỉ một tiếng, Hạ Vân Du nằm bất động trên sàn, khuôn mặt trắng bệch, hai hàm răng cắn thật chặt, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng, đợi cơn đau qua đi Hạ Vân Du cố gắng gượng dậy, đầu óc choáng váng một hồi.
Nàng không biết trước kia đã gây nên tội gì mà chỉ mới có hai ngày thôi nàng đã trải qua không biết bao nhiêu đau đớn thể xác.
Hạ Vân Du bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nàng không xác định được lần này sống lại là đúng hay sai, chẳng lẽ vì nàng làm trái ý trời mà bị trừng phạt như thế này sao? Nhưng xét cho cùng điều này nàng cũng bất ngờ, nàng cũng không có ý định thay đổi kịch tình, không ảnh hưởng đến nữ chính, thế thì tại sao hết lần này đến lần khác nàng cứ bị tổn thương chứ? haiz.
Thở dài một tiếng Hạ Vân Du quan sát các căn phòng, nàng đã là chủ của không gian này, theo lý thì tất cả những thứ trong này nàng có thể đυ.ng tới chứ? Tại sao nàng lại bị đẩy ra?
Suy nghĩ một lúc, Hạ Vân Du cho là nó đã bị kết giới bao phủ, chỉ còn cách giải thích này thôi. haiz lại thở dài Hạ Vân Du nén đau bước ra ngoài, đúng là nữ phụ, không thể vọng tưởng có cái gì tốt được.
" Két... kẽo...kẹt..." Tiếng động vang lên làm Hạ Vân Du run rẫy, không phải chứ, không lẽ ở đây có ma? Tiếng động ngày một lớn Hạ Vân Du dùng hết can đảm quay lại.
Mắt bị tia sáng chiếu đột ngột, theo phản xạ mà nhắm chặt, đợi một lúc Hạ Vân Du lại mở ra, trừng thật lớn nhìn về phía phát ra ánh sáng, cánh cửa căn phòng chính giữa từ từ mở ra, các tia sáng cũng theo đó mà yếu dần rồi tắt hẳn.
Cẩn thận đi đến đó, nhìn chằm chằm vào bên trong tất cả là một màu trắng xoá, nhưng kì lạ là Hạ Vân Du cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào đó, không nén được tò mò nàng nhấc chân đi chầm chậm vào trong.
" Ầm,.." Hạ Vân Du bị tiếng động làm giật mình, quay đầu cánh cửa đã khép lại, nàng dùng sức đẩy ra nhưng cũng vô dụng,cánh cửa gỗ nặng tựa ngàn căn, đang hoảng loạn, một giọng nói vang lên bên tai:
" Chủ nhân" Giọng nam lạnh lùng nhưng đầy kính trọng.
Hạ Vân Du rùng mình một cái, tim nàng muốn nhảy ra ngoài, đưa tay lên xoa ngực cứ như làm như vậy sẽ làm nàng giảm bớt sợ hãi, nuốt nước miếng một cái xoay người lại, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt trắng hồng, ngũ quan tuấn tú, mang theo vẻ nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào nàng, người đó toàn thân màu trắng, ngay cả con ngươi cũng trắng nốt, làm cho Hạ Vân Du tưởng mình gặp ma, chân nhũn ra, có lẽ hiểu được sự sợ hãi của nàng người kia lùi ra sau cung kính đứng một bên.
Hạ Vân Du đưa mắt nhìn chằm chằm người kia, mắt mở thật to, cả người cứng ngắt, không khí im lặng đến đáng sợ, người kia lại cung kính mở miệng:
" Chủ nhân, chào mừng người đến với Bạch cư" Người kia nhìn thẳng vào nàng rồi nói.
Hạ Vân Du hoàn toàn chưa tiêu hoá xong câu nói của người kia, chủ nhân? Bạch cư? Là nơi này sao? Không lẽ người này cai quản không gian? Ngơ ngác nhìn người kia.
" Ngươi là người cai quản không gian?" Hạ Vân Du nhỏ giọng hỏi.
" Không phải, tiểu nhân chỉ quản lý Bạch cư này thôi"
" Bạch cư? Là căn phòng này?"
" Đúng "
Sau khi nói chuyện một lúc, Hạ Vân Du đại khái biết được các căn phòng lần lượt có tên Bạch cư, Tử cư, Huyền cư, Lục cư, Lam cư mỗi phòng đều có một người quản lý.
Người kia là quản lý nơi này tên Bạch, mọi thứ thuộc quản lý của hắn đều màu trắng. Theo lời hắn nói thì hắn là người giám sát tu luyện của nàng, ở Bạch cư này nàng có nhiệm vụ là tu luyện đến tu vi Luyện Khí mười tầng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nàng sẽ được chọn một loại vũ khí thích hợp, rồi hắn cùng căn phòng sẽ biến mất, còn những chuyện khác thì hắn hoàn toàn không biết gì cả.
" Chủ nhân, người đã xem xem qua hai quyển sách trên bàn chưa?"
" Sách? Có phải là cái quyển sách đặt cạnh quả cầu không?"
" Vâng"
" Ta chưa xem, có chuyện gì sao?" Sao vẻ mặt hắn nghiêm trọng vậy chứ?
" Đó là quyển sách về đại lục cùng cách thức tu luyện cơ bản, người hãy xem kỹ rồi quay lại đây"
Chưa kịp hỏi rõ ràng Hạ Vân Du bị quăng ra ngoài không thương tiếc, ta là chủ hắn mà, là chủ nhân đấy, khi nãy còn cung kính bây giờ thì xem ta như đồ vật mà quăng, đau chết nàng.
Hạ Vân Du cố nén cơn đau bước đến bàn giữa ngôi nhà nơi đặt hai quyển sách, khi cầm những quyển sách trên tay Hạ Vân Du thật cao hứng,trong sách đều là những thứ nàng cần nhất lúc này. Các quyển sách đều sử dụng chữ giống nơi trước kia sống nên Hạ Vân Du có thể dễ dàng hiểu nội dung của sách.
Hạ Vân Du bắt đầu tìm hiểu quyển sách đầu tiên, quyển sách nói về đại lục Thánh Vân, cùng cấp bậc tu tiên,nơi ở Hạ Vân Du.
Đại lục Thánh Vân chia làm năm khu vực, chi phối bởi các thế lực lần lượt là gia tộc họ Hạ, gia tộc Âu Dương, gia tộc Liễu Thị, gia tộc Bắc Thần, cùng vùng trung tâm là nơi của tán tu. Mỗi khu vực đều thành lập một tông phái khác nhau, là nơi cho con cháu gia tộc cùng nhân tài chiêu mộ tu luyện, nếu trong tộc có người phi thiên thành công thì gia tộc ấy sẽ trở thành gia tộc đứng đầu.
Người tu tiên được chia thành các cấp bậc Luyện khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa, Độ Kiếp sau đó sẽ phi thăng thành tiên. Ngoài các tu sĩ giới tu tiên còn có các chức nghiệp: Kiếm sĩ, luyện kim giả, dược sư, thuần thú sư... Yêu tu, quỷ tu vàma tu họ là kẻ thù của tu sĩ, đều có một khu vực riêng, nhưng cũng có khi họ trà trộn vào tu sĩ để gây rối, hằng năm đều xảy ra một trận chiến giữa các giới.
Phần cuối quyển sách giới thiệu về linh thú, linh thú bảo vệ tu sĩ trong lúc chiến đấu, là bạn trung thành tuyệt đối của tu sĩ, sinh mạng của thân thú gắn với tu sĩ, nhưng nếu linh thú chết sẽ không ảnh hưởng đến tu sĩ. Vì vậy có rất nhiều người lựa chọn cho mình linh thú để bảo vệ bản thân. Linh thú rất khó thuần phục vì vậy ở đây có thuần thú sư, là tu sĩ có bí thuật, linh thú sẽ bị thuần hóa, tu sĩ dễ dàng kí khế ước.
Hạ Vân Du đọc hết quyển sách cùng với hiểu biết của bản thân, đã phần nhiều hiểu được đại lục này. Thánh Vân đại lục là nơi cường giả vi tôn, người có sức mạnh sẽ được kính phục, còn kẻ yếu kém sẽ phải phục tùng cho dù người đó có là con cháu trong gia tộc lớn đi nữa. Sau khi đọc hết quyển sách, quyết tâm cường giả của Hạ Vân Du lại tăng thêm một bậc. Cầm quyển sách thứ hai trên tay Hạ Vân Du bắt đầu chăm chú nghiên cứu, đây là quyển sách giới thiệu cách cơ bản để tu tiên.
Hạ Vân Du xem thật kĩ cách thức tu luyện, đọc đi đọc lại đến khi nhớ hết những điều trọng yếu, sau đó bắt đầu tu luyện. Hạ Vân Du điều chỉnh thân mình, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung tinh thần, cảm nhận linh khí xung quanh mình. Sau gần bốn canh giờ, Hạ Vân Du mở mắt, vẫn không thể cảm nhận được linh khí.
" Tại sao không thể chứ? Ta đã cố gắng tập trung tinh thần làm theo hướng dẫn của quyển sách" Hạ Vân Du rối rắm nghĩ, trong cơ thể có một màn khí màu đen sắp bao phủ hết đan điền Hạ Vân Du. Tại sao? A tại sao? Hạ Vân Du ngày càng không thể khống chế chính bản thân mình, tâm cứ như bị một màn đen bao phủ trói buộc không thể thoát khỏi.
" Không thể, không a, ta làm sao thế này, " Hạ Vân Du bừng tỉnh, màn đen biến mất, cơ thể nhẹ nhàng.
"Có lẽ do ta quá mệt mỏi a, hôm nay tu luyện đến đây thôi" Hạ Vân Du lắc mình ra khỏi không gian, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Hạ Vân Du không biết, lúc nãy nếu không thức tỉnh kịp thời nàng sẽ bị ma hóa, nếu không cẩn thận sau này có thể sẽ bị tâm ma khống chế, nhập ma.
Hạ Vân Du vừa chuẩn bị giường ngủ vừa suy nghĩ.
Thân thể này còn rất yếu ớt, xem ra nàng cần phải luyện tập để cơ thể khoẻ mạnh, làm nền tảng tu luyện linh khí.
Còn nữa nàng quyết định trở thành một Kiếm sĩ, ở nơi này mặc dù Kiếm sĩ không được coi trọng, nhưng cũng không thể phủ nhận một số người không có linh lực vẫn chọn con đường này để đi lên, tuy không nhiều người thành công, nhưng đó cũng là một hi vọng.
Điều quan trọng hơn trở thành Kiếm sĩ có thể gia tăng thể lực và tốc độ, hơn nữa Kiếm sĩ có thể cận chiến, một điều tối kị của tu sĩ, và cuối cùng nàng có thể che dấu thân phận tu sĩ của nàng, nhiều lợi ích như thế này, tại sao nàng không làm chứ?
Bắt đầu từ ngày mai sáng sẽ bắt đầu luyện tập thể lực, tối sẽ hấp thu linh khí. Hạ Vân Du quyết tâm tu luyện. Mặc dù tu luyện cùng lúc thật nhiều thứ sẽ rất khó thành công, nhưng số phận đã định ta là nữ phụ nếu không cố gắng hơn thì làm sao có thể sống sót. Sau khi quyết định Hạ Vân Du lên giường ngủ một giấc thật dài.
Sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, Hạ Vân Du đã cùng Điền thúc lên rừng, Điền thúc mặc dù phản đối nhưng thấy Hạ Vân Du quyết tâm như thế liền cho đi theo.
" Con thật sự muốn trở thành Kiếm sĩ sao? Con phải biết Kiếm sĩ tu luyện rất khó khăn, nó cũng là chức nghiệp không được coi trọng nhất."Điền thúc cố gắng nói cho Vân Du hiểu. Lúc sáng khi nghe Vân Du nói Điền thúc thật sự giật mình, khi nhìn quyết tâm trong mắt của Vân Du, Điền thúc đành phải nhượng bộ.
" Con đã quyết định rồi, cho dù khó khăn hơn nữa con cũng chịu được"
Nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của Hạ Vân Du, Điền thúc lại thở dài:
" Thôi được rồi, ta sẽ đưa con xem con đường xung quanh núi, sau này con có thể chạy bộ quanh đây để rèn luyện sức bền, nơi này cách xa Phong thành nên thường không có ai đến, còn các loại thú thì con yên tâm, con đường này rất an toàn, ta đã đi rất nhiều lần. Còn đây là dược trị thương, giúp con trị những vết thương đơn giản, đây là chủy thủ giúp con phòng thân, còn đây là dược còn hãy bôi lên y phục, nó sẽ giúp con tránh các loại động vật" Điền thúc nhìn thấy mắt Hạ Vân Du ngấn nước thì cuống lên.
"Con sao vậy?"
" Con không sao. Chỉ là lâu rồi không có ai quan tâm con nhiều như thế." Hạ Vân Du là một cô nhi từ nhỏ sống một mình, không ai lo lắng, bây giờ có người quan tâm như thế,làm cho Hạ Vân Du cảm nhận được tình thương, thì ra cảm giác có người thân là như thế này.
" Ha ha, con ngốc quá, chỉ cần sao này con không chê thúc phiền, thúc sẽ quan tâm con nhiều hơn" Đứa nhỏ tội nghiệp, còn nhỏ mà mất hết người thân a.
" Vâng, không còn sớm nữa con đi đây".
" Được rồi, con nhớ về sớm".
Hạ Vân Du bắt đầu chạy quanh con đường mà Điền thúc hướng dẫn, lúc đầu Hạ Vân Du chạy rất chậm dần dần cơ thể thích nghi thì chạy nhanh hơn.
Mới chạy được một vòng vì thân thể còn chưa khỏe hoàn toàn, cộng với thể chất yếu hơn người khác nên Hạ Vân Du sớm thấy mệt mỏi, nhưng không vì thế mà dừng lại, Hạ Vân Du chạy chậm lại hít thở thật sâu, cho đến khi hết mệt lại tăng tốc. Cứ như thế không biết đã bao nhiêu vòng quanh núi, Hạ Vân Du thấy thời gian không còn sớm đành phải trở về, sợ Điền thúc sẽ lo lắng. Nhớ tới Điền thúc Hạ Vân Du lại nở nụ cười, dù chỉ mới một ngày nhưng tình thương của Điền thúc dành cho nàng thật rõ ràng, như tình thương của một người phụ thân dành cho nữ nhi của mình.
Hạ Vân Du chạy về, nhìn thấy Điền thúc đứng trước cổng chờ, nàng thật vui vẻ.
" Nha đầu, sao giờ mới về, con xem đã trưa rồi, hại thúc lo lắng."
" Không phải con đã về rồi sao". Hạ Vân Du nở nụ cười ngọt ngào.
" Nha đầu này, con đi tắm rửa rồi vào ăn cơm, ta có mua thịt cho con đấy."
Điền thúc nhắc nhở, Hạ Vân Du mới cảm thấy thật khó chịu, cơ thể nhớp nháp, mùi mồ hôi, đúng là không chịu nổi.
Tắm mình trong dòng nước, Hạ Vân Du thật thoải mái, hôm nay là bước đầu tu luyện thôi, sau này con đường càng gian khổ hơn.
" Hôm nay con thấy như thế nào?"
" Vâng, con thấy thật tốt."
" Được rồi, ta không biết lý do con tu luyện làm gì, nhưng con phải biết tu luyện là chuyện lâu dài không cần gấp gáp."
" Con sẽ nhớ lời thúc dặn".
" Sau bữa cơm ta sẽ xuống núi, có lẽ tới tối ta mới về được, con có muốn theo không?" Hôm nay Điền Mộc xuống núi để mua một ít dược, trong nhà dược đã không còn, ở trên núi không giống như trong thành, nếu bị thương đều dùng dược có sẵn để trị thương, vì vậy hằng tháng cần phải đều đặn mua dược.
" Con không đi đâu, con còn phải luyện tập nữa".
Điền thúc đi rồi, Hạ Vân Du bắt đầu vào phòng tập chống đẩy, để nâng cao sức mạnh của cánh tay.
" Một, hai, ba,...a mười một, m..ư.. ờ.. i hai..a" Mới tập được mười mấy cái Hạ Vân Du đã không chịu nổi, cơ thể vốn dĩ rất yếu, a Hạ Vân Du cảm thấy quyết định làm Kiếm sĩ thật đúng đắn, bây giờ chỉ chống đẩy mười mấy cái đã không chịu nổi vậy khi chiến đấu cần nhiều tinh lực như vậy cơ thể làm sao chịu nổi.
" Không được, không thể bỏ cuộc nhanh như vậy, một ngày ít nhất phải tập ba trăm cái chống đẩy, ba trăm cái gập người sau đó sẽ tăng lên, vậy thì cơ thể dẻo dai được."
" Tiếp tục.. mười ba...a..."
Gần một canh giờ Hạ Vân Du mới có thể, chống đẩy ba trăm cái, lại thêm một canh giờ mới gập người xong.
" Phù, thật mỏi, a ngày mai ta phải làm một sân tập mới được, còn phải làm thêm xà đơn nữa."
Xem canh giờ không sai biệt lắm, Hạ Vân Du chuẩn bị bữa tối chờ Điền thúc. Chuyện nấu cơm này Hạ Vân Du thật thành thạo, đầu tiên là vo gạo sau đó đổ nước vào, rồi bắt lên bếp nấu.
" A làm sao để nhóm lửa?" Sau khi loay hoay một hồi cũng không thể nhóm lửa, chợt nghe tiếng động, Điền thúc đã về.
" Vân Du, ta về rồi đây, con đang làm gì đấy".
" Điền thúc, con định giúp người nấu cơm nhưng không biết nhóm lửa" Hạ Vân Du ngượng ngùng nói.
" Ha ha, để ta giúp, ta có mua một ít đồ ăn, còn nóng con dọn ra đi".
" Đúng rồi Điền thúc ngày mai con định sẽ làm một cái sân luyện kiếm, thúc có thể giúp con không".
" Được rồi mai ta sẽ giúp con, con tính xây như thế nào?"
" Vâng, ngày mai con sẽ nói cho thúc, bây giờ con cũng chưa rõ."
" Thôi được rồi, ăn cơm nào, con đói rồi phải không?"
Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười, Hạ Vân Du vào không gian, hồi tưởng lại những gì mình đã đọc, sau đó đi vào Bạch cư.
Tiểu Bạch hắn nói là tu luyện phải dựa vào sức nàng, hắn sẽ không giúp đỡ, chỉ ở bên cạnh giám sát, khi nàng còn tu luyện ở đây hắn có nhiệm vụ đảm bảo mạng sống của nàng, hắn còn nói thêm chỉ cần nàng còn một hơi thở thì gọi là còn sống.
Hạ Vân Du tìm một chỗ thích hợp, từ từ cảm nhận linh khí xung quanh, rút kinh nghiệm lần trước nàng thả lỏng bản thân, hòa mình vào không khí, chợt Hạ Vân Du nhìn thấy được có nhiều hạt nhỏ nhiều màu quay quanh mình, Hạ Vân Du đưa tay định chạm vào chúng thì tất cả đều biến mất.
" A tại sao ta không chạm vào nó được, phải thử thêm lần nữa."
Cũng giống như lần trước Hạ Vân Du nhắm mắt lại, cố gắng hòa mình vào không khí, nhưng lại không cảm nhận được gì. Sau gần bốn canh giờ cố gắng, Hạ Vân Du mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, vẫn không được, không cảm nhận được các hạt nhỏ khi nãy nữa.
" Chủ nhân không cần gấp, mọi chuyện cần có kiên nhẫn". Tiểu Bạch nói với Hạ Vân Du, nàng ấy tu luyện gần mười canh giờ rồi, chuyện tu luyện không phải chỉ có ý chí là được, tố chất nàng ấy không tốt, ngay cả chuyện hấp thu linh khí cũng khó, theo tình hình này có thể lâu lắm mới hấp thu được, mà hắn thì không thể giúp.
" Được rồi, người hãy nghỉ ngơi một lúc đi, mười ngày trong này bằng một ngày ngoài kia, người cứ yên tâm tu luyện."
" Một ngày bằng mười ngày?" Nghe tin này mọi phiền muộn điều tiêu tan, có lẽ ông trời thương xót nàng đi ha ha.
Hạ Vân Du nghỉ ngơi một lúc lại bắt đầu hấp thu linh khí, nhưng không lần nào thành công.