Quyển 2 - Chương 6: Trị thương
Vừa ra đến bìa rừng, gặp đoàn người áo đen không kìm chế được nữa Phạm lão phun ra một búng máu, ho khan dữ dội.
" Gia chủ..." Nhóm người áo đen lo lắng tiến lên định dìu Phạm lão nhưng chưa kịp chạm vào người thì một luồng hàn khí bắn tới, hai người đi đầu co quắp ngã xuống, mắt trợn trắng, thân hình không ngừng run rẫy, sau năm giây chống đỡ, thân thể bọn họ dần thả lỏng, một dòng máu lỏng từ miệng chảy ra rồi tắt thở.
" Đi thôi " Giọng Phạm lão suy yếu nhưng không làm mất đi uy nghiêm của gia chủ, nhóm người áo đen quy củ tách ra thi hành lệnh.
" Gia chủ, người không sao chứ" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Hàn Thuỷ, lên phi thuyền chúng ta rời khỏi đây" Không nhìn người kia Phạm lão vừa đi vừa nói, bước chân có chút hỗn loạn, Phạm lão cùng người tên Hàn Thuỷ lên phi thuyền nhanh chóng vào phòng nghỉ ngơi.
Hàn Thuỷ dìu Phạm lão ngồi lên giường rồi lùi sang một bên canh chừng, thân thể gia chủ không ngừng xuất ra hàn khí, Hàn Thuỷ mặc dù có linh căn hệ băng nhưng cũng cảm thấy lạnh cắt da thịt.
Nhẹ nhàng tạo ra một kết giới quanh bản thân, đôi mắt lo lắng gắt gao nhìn Phạm lão tóc tai tán loạn khuôn mặt người đau đớn vặn vẹo, môi mím thành đường thẳng xanh miết, răng cắn chặt thỉnh thoảng phát ra tiếng kèn kẹt, mồ hôi không ngừng rơi xuống ướt đẫm một mảng trước ngực. Hắn chưa từng thấy Phạm lão chật vật như vậy.
Da Phạm lão chậm rãi chuyển sang màu xanh tím, trong cơ thể bốc lên một làn khói trắng, ngày càng dày đặc, đôi tay xanh tím không ngừng thực hiện các động tác phức tạp, một hình thù kì quái xuất hiện trước mặt Phạm lão, sau đó di chuyển quanh người hút hết khói trắng.
Trong cơ thể Phạm lão các tia linh khí không ngừng chuyển động hỗn loạn, xen vào đó là dòng hàn khí chậm rãi tàn phá lục phủ ngũ tạng, cắn nuốt linh khí, nhưng vì hai nguồn khí trái ngược tính chất mà loại trừ nhau, càng làm cho cơ thể Phạm lão bị tổn thương nghiêm trọng.
Không quan tâm đến luồng hàn khí tàn phá cơ thể, Phạm lão nén đau đớn, tập trung tinh thần dẫn dắt các tia linh khí hỗn loạn tập trung ở đan điền rồi tạo một trận pháp bảo vệ chúng.
Sau khi ổn định được linh khí, hàn khí cũng đã chậm rãi đến đan điền liền bị trận pháp ngăn trở, nó nổi giận điên cuồng công kích trận pháp, đan điền bị chất động mạnh mẽ, đau đớn tăng lên gấp đôi.
Sau một lúc công kích luồng hàn khí thấy trận pháp không bị ảnh hưởng thì dừng lại tách ra làm hai, thấy cơ hội đã đến Phạm lão xuất hai tia linh khí tấn công từ hai bên làm luồng hàn khí chấn động, cơ thể run rẩy, cắn chặt răng Phạm lão điều động thêm một luồng linh khí nữa, sau khi hai luồng khí trước tan biến bất ngờ tấn công hàn khí, hàn khí yếu dần rồi từ từ tan biến.
Hàn Thuỷ nhìn làn da của gia chủ từ từ trở nên hồng hào, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đợi gia chủ mở mắt Hàn Thuỷ bước lên cung kính dâng trà sau đó mở miệng:
" Gia chủ, thương thế người sao rồi?"
" Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là khoẻ, phải rồi chuyện ta căn dặn ngươi điều tra sao rồi?"
" Thuộc hạ đã điều tra chuyện hôm nay là do Nhị trưởng lão thiết kế"
" Bọn chúng mất kiên nhẫn rồi ? " Phạm lão nhếch môi cười lạnh, nhướng mày nhìn Hàn Thuỷ : " Tìm ra nội gián rồi ? "
" Bọn chúng cài người vào ám vệ "Nói xong Hàn Thuỷ quỳ "bộp" xuống, đầu cúi thấp nhận tội:
" Thuộc hạ có tội "
" Ngươi có tội gì? " Phạm lão nhíu mày, đôi mắt bình thản nhìn người đang quỳ, tay chậm rãi nâng ly trà nhấp miệng.
" Thuộc hạ thân là thủ lĩnh ám vệ nhưng không hoàn thành trách nhiệm "
Phạm lão đặt ly trà xuống, nhàn nhạt nói: " Sắp xếp công việc rồi đến Hình phòng sau đó giáng chức mười năm "
Những người bên Hình phòng chỉ nhìn tội mà xử cho dù là người bên cạnh gia chủ cũng sẽ không nương tay huống chi tội của hắn không nhỏ, bây giờ Hàn Thuỷ qua đó chắc ba tháng sau mới xuống giường được.
" Vâng "
" Chuyện bố trí ám vệ cho nha đầu như thế nào"
" Thuộc hạ đã giải quyết ổn thoả, chọn ra năm người tu vi Kết Đan hậu kỳ, rất đáng tin cậy"
" Tốt, ngươi lui xuống đi"
" Thuộc hạ cáo lui"