Cao Mạc Đan đưa Giang Yến Lê đến nhà hàng năm sao đã hẹn trước với Tôn Bắc Thần. Nhà ăn Hoàng Lâu không giống với những nhà ăn bình thường khác, nơi này chỉ tiếp tu sĩ, người bình thường không được tiến vào.
Không, nói đúng hơn là người bình thường không nhìn thấy nhà ăn Hoàng Lâu.
Nhà ăn Hoàng Lâu được trang trí như một quán trọ cổ điển, nhìn chỉ cao năm tầng.
Vừa bước vào, một làn hơi lạnh thổi tới xua đi cái nóng bức ở bên ngoài. Mặt đất phẳng, bóng loáng như gương, còn được lát bằng ngọc thạch. Mỗi một bộ bàn ghế trong sảnh đều được ngăn cách bằng phương pháp bí mật để không bị người ở chỗ khác ảnh hưởng, nguyên liệu được sử dụng là trầm hương hoàng lị hoa mộc hiếm thấy.
Giang Yến Lê thậm chí không biết tên những nguyên liệu quý giá đó, chỉ biết trên bề mặt của chúng có vầng sáng nhàn nhạt, giá cả cũng khác nhau.( chém đấy)
Giang Yến Lê tìm kiếm xung quanh, thật nhanh tìm được Tôn Bắc Thần đang ngồi ở trong một góc.
Tôn Bắc Thần đã ngồi đợi rất lâu.
Sắc mặt của hắn không quá tốt, lúc trước toàn là Giang Yến Lê chờ hắn, nhưng bây giờ hắn lại phải chờ Giang Yến Lê.
Kiểu chờ này giống như một loại giày vò vậy.
Nhưng nghĩ đã lâu như vậy rồi mà Giang Yến Lê vẫn chưa bắt máy của hắn. Hắn có thể kiên nhẫn chờ thêm một chút để tránh Giang Yến Lê tìm được lý do rời đi.
Mắt thấy thời gian ngày càng gần, nhưng Tôn Bắc Thần vẫn chưa nhìn thấy Giang Yến Lê đến, trong lòng không khỏi có chút bất an:" Cậu ta không phải sẽ không đến chứ?"
Đúng lúc này, Tôn Bắc Thần thấy Giang Yến Lê đúng giờ xuất hiện tại cửa.
Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn Giang Yến Lê từ cửa đi vào, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy Giang Yến Lê đã thay đổi rất nhiều. Trong nháy mắt đã không còn sự hung hăng kiêu ngạo, cũng không còn tản mát ra một loại diễm lệ tà mị bắn bốn phía khiến người khác phải phiền chán nữa.
Giang Yến Lê hiện tại rất tuấn tú, nét tà mị đã biến mất, thay vào đó là sự nhu hòa mềm mại. Một bộ tây trang màu trắng càng khiến cậu giống như một tiên tử không nhiễm bụi trần. Khóe miệng mang theo nét tươi cười làm người ta không tự chủ được muốn thân cận. Mỗi bước đi không nặng không nhẹ, thành thục ổn trọng khiến người khác không thể rời mắt được.
Nhìn cậu từng bước từng bước một đi tới, phảng phất như đang dẫm lên đầu quả tim hắn, Tôn Bắc Thần suýt nữa không nhận ra đây là Giang Yến Lê.
Cậu dường như đã thay đổi rồi.
Tôn Bắc Thần vốn tức giận, bây giờ lại có chút chưa phục hồi tinh thần.
Giang Yến Lê nhìn Tôn Bắc Thần, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, mặc dù trong kí ức và sách cũng có. Cậu đối với nam chủ này không thích, cũng không ghét. Trong trí nhớ, nguyên chủ rất thích người này, nhưng đây cũng không phải kí ức của cậu, cậu có thể nhớ kĩ người này, nhưng lại không có cảm giác gì, cũng không cảm nhận được tình cảm bất chấp của nguyên chủ.
Nhưng hôm nay, khi thực sự gặp mặt, cậu đột nhiên hiểu ra lí do nguyên chủ thích Tôn Bắc.
Tôn Bắc Thần này thật sự có chỗ khiến nguyên chủ mê muội.
Bộ dáng anh tuấn, long chương phượng tư, hệt như một vị vua thời cổ đại, nhưng lại thiếu khí thế, chỉ cần tu luyện thêm một thời gian, có lẽ người này sẽ thật sự sẽ trở thành vị vua độc đoán được miêu tả lại trong sách.
Giang Yến Lê nhìn Tôn Bắc Thần nói: “Đã lâu không gặp.”
Tôn Bắc Thần phục hồi tinh thần lại, ngốc lăng nhìn chằm chằm Giang Yến Lê một lúc, gật đầu nói:" Đã lâu không gặp. Ngồi đi, để ta gọi những món ăn ngươi thích nhất."
" Không cần, hôm nay ta tới đây, là để nói rõ mọi chuyện."
Tôn Bắc Thần trở nên căng thẳng.