Chương 97

Từ nhân vật chính đối thoại dìm hàng nhau trong ánh mắt của quần chúng. Ngay từ giây phút Trần Nam Đăng xuất hiện, Phạm Gia Huân cùng Lý Huỳnh Long liền trở thành hai người không liên quan, chớp mắt một cái đã hòa nhập cùng đám đông xung quanh xem biến. Không phải vì hai người không muốn tỏa sáng, nhất là khi Phạm Gia Huân còn đang trong trạng thái dong bàn phím ra khơi mà là do vầng hào quang của Trần Nam Đăng quá mạnh. Dù sao tác giả tạo nên thế giới nhiệm vụ này cũng không đến nỗi tư duy méo mó lệch lạc, không phải cứ nhân vật chính thì làm gì cũng đúng, họ vẫn cứ phải nhận chỉ trích, ánh nhìn không thiện cảm từ bốn phương tám hướng của xã hội. Khác biệt của nhân vật chính với người bình thường là họ dám dùng dư luận xã hội để làm động lực đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời.

Cũng không biết Trần Nam Đăng cùng Vệ Khánh Minh chạm mặt nhau là dấu hiệu cho là anh em tương tàn hay là điềm báo cho một cuộc chiến tranh đoạt gia sản điển hình của con cháu hào môn trong giới thượng lưu nữa.

Trần Nam Đăng vẫn là gương mặt tươi tắn như muốn tỏa ý cười khắp muôn nơi, không hề có chút gì gọi là bực bội hay khó chịu khi gặp phải người em cùng cha khác mẹ. Cái nụ cười này, nhìn kiểu gì cũng chẳng hề giống một nụ cười dành cho người thân, cũng chẳng đạt nổi tiêu chuẩn của nụ cười xã giao nữa, nụ cười này chẳng khác gì ý muốn trêu ngươi, đâm chọt hoặc là từ trước đã chuẩn bị sẵn một vài thứ hay ho cho kẻ mình ghét.

Mà đối diện là Vệ Khánh Minh mang trạng thái hoàn toàn đối lập, gương mặt nào là sự ngỡ ngàng, khϊếp sợ, cùng sự u ám khi gặp lại người anh vốn đã đi đời trên danh nghĩa. Nói đi nói lại, năm xưa người anh này không những thông minh lại còn nhạy bén, từ nhỏ đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi, cũng tự định hướng cho tương lai của mình mà không cần ai chỉ dạy. Mười tuổi có thể nói tiếng anh như người bản địa, mười một tuổi đã có khả năng phân tích tình hình tài chính của công ty, mười ba tuổi đã vang danh khắp nơi là một thần đồng.

Trong tuổi thơ của Vệ Khánh Minh, người anh trai này chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, không những học giỏi mà mọi phương diện khác đều rất xuất sắc. Trước khi đến nhà của cha thì Vệ Khánh Minh luôn tin tưởng người anh cùng cha khác mẹ này là hư cấu, nhưng sau một loạt sự kiện thì anh ta muốn hay không cũng phải chấp nhận sự thật rằng Nam Đăng chính là con người có thật trong truyền thuyết.

Vệ Nam Đăng phải nên là đối tượng để bản thân lấy làm mục tiêu để phấn đấu vượt qua nhưng sau nhiều lần cố gắng, Vệ Khánh Minh nhận ra cánh biệt của mình với y không phải là cách biệt giữa người với người, mà là khoảng cách giữa một con kiến và một tượng đài; khoảng cách giữa họ còn xa hơn cả khoảng cách giữa vực sâu và trời cao. Con người có tự tin và nhiệt huyết đến đâu chăng nữa cũng sẽ bị khả năng có hạn của bản thân thức tỉnh để đối diện với hiện thực. Có không cam tâm, không chấp nhận thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng Nam Đăng là thiên tài, liếc sơ sơ quyển sách cũng có thể học thuộc tất cả, cả học kỳ gần như ngủ gật trong lớp cũng có thể giải được đề nâng cao. Những người khác có mấy ai có thể có được khả năng học tập tốt như y?

Sáng chói nhất vẫn là ngôi sao mang tên Vệ Nam Đăng, còn Vệ Nam Quốc thì cũng giỏi nhưng anh lại bị tự kỷ, suốt ngày chỉ nhốt trong phòng để vẽ tranh. Cho nên cũng là thiếu niên tài hoa một thời nhưng vì ít xuất hiện nên chẳng mấy ai nhớ đến tên Vệ Nam Quốc, mà hai anh em Vệ Nam Quốc cũng chẳng quan tâm đến mấy cái danh tiếng như vậy.

Bắt đầu từ không phục trở thành đố kỵ rồi lại từ đố kỵ mà trở nên tự ti, tự ti rồi lại không thể nào chấp nhận nổi người mẹ cứ mở miệng là "Nam Đăng" như thể bản thân không phải con ruột của mẹ vậy. Người với người khác nhau là điều đương nhiên, nếu không thì đâu có chuyện người giàu kẻ nghèo, người thích trầm lắng, người ưa sôi nổi.

Giọng nói trầm lắng mang chút hơi khàn của Trần Nam Đăng kéo Vệ Khánh Minh ra khỏi hồi ức thoáng qua về quá khứ:

"Em trai à, năm ấy anh tỉnh dậy giữa nhà xác còn tạo ra một cơn sóng trong dư luận đó, sao em lại có thể ngỡ ngàng đến như vậy? Mà cũng phải thôi, lúc ấy chắc là em trai được bảo bọc trong bảy bảy bốn chín tầng lá chắn nên không biết cũng là chuyện đương nhiên"

Gương mặt Vệ Khánh Minh đã âm u như mây mù phủ lối lại càng u ám nặng nề hơn. Trước khi lộ ra chuyện hai anh Vệ Nam Đăng và Vệ Nam Quốc bị bắt cóc và sát hại là do mẹ ruột anh ta làm thì quả thật cha đã điều không ít vệ sĩ cầm khiên (lá chắn) đến bảo vệ anh ta, số lượng những người đó cộng lại vừa đủ năm mươi.

"Sao anh lại trở về?"

"Không cần phải lo sợ, anh mày bây giờ theo họ Trần của mẹ, anh không có hứng thú với sản nghiệp của một người cha khốn nạn đâu, so với cướp giật, anh càng thích phá huỷ hơn!"

"Anh có ý gì?"

"Yên tâm, ông ta là ông ta, em trai là em trai, dù sao con người chúng ta đâu có ai có thể chọn nơi mình được sinh ra đâu. Nhưng nếu em trai xen vào chuyện riêng của anh thì anh không chắc!"



"Anh muốn làm gì?"

"Có lẽ do yêu đương nhiều quá nên em trai quên mất người đứng sau ba người nắm lượng cổ phần nhiều nhất trong công ty của em là ai rồi!"

Quả nhiên nghe xong xong câu này, Vệ Khánh Minh lập tức ngớ người, hoàn toàn không nghĩ tới ba con người sừng sỏ lại không dễ rây vào kia lại phải nghe lời Trần Nam Đăng! Nghĩ lại khả năng thiên phú của y, Vệ Khánh Minh lại không thấy điều vừa biết ngạc nhiên nữa. Giống như bản thân anh ta có cao ngạo đến đâu thì cũng phải cúi đầu trước một người giỏi hơn mình mọi mặt, cũng không có cái gì để bắt bẻ được.

Chợt có tiếng thở dài, Phạm Gia Huân quay qua đã thấy Lã Thị Diễm Xuân đang đứng cách mình mấy mét mang bộ mặt chán chường.

"Nam Đăng, chẳng phải mày nói muốn tặng quà bất ngờ à? Nói hết ra như thế thì còn gọi gì là bất ngờ?"

Trần Nam Đăng vẫn giữ nụ cười đầy thiện ý trên môi: "Tặng quà cho ông ta rồi, ở đây tao chỉ nhắc để đứa con cưng của ông ta biết tin trước khi tạp chí đưa tin mà thôi!"

Nói xong, Trần Nam Đăng bước lại chỗ Diễm Xuân, khoác tay lên vai cô rồi kéo đi: "Không nói mấy chuyện này nữa, hôm nay chúng ta ăn gì?"

Thế mà Diễm Xuân cũng rất tự nhiên mà đặt tay lên hông Trần Nam Đăng cùng hắn bước lên tầng hai, vừa đi vừa cười nói thảo luận về mấy món ăn. Giống như mấy chuyện vừa xảy ra không hề liên quan đến họ.

Sau đó, Vệ Khánh Minh vội vàng muốn rời khỏi nhà hàng, khả năng của Trần Nam Đăng đến đâu thì không phải phạm trù mà một người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Vốn Trần Nam Đăng còn sống, vậy mà cha lại không nói cho anh ta biết, chẳng lẽ ông ấy vẫn nghĩ cái gì cũng giấu con cái là chuyện tốt nhất sao?

Quãng thời gian Vệ Khánh Minh sống cùng nhà với hai người anh cùng cha khác mẹ không tính là dài bởi khi đó chẳng ai trong nhà chào đón bọn họ, tuy không thái độ hà khắc nhưng luôn phớt lờ anh ta là chuyện hằng ngày. Về sau, khi ly hôn, cha anh ta không thành công giành quyền nuôi Vệ Nam Đăng và Vệ Nam Quốc nhưng cứ cuối tuần, hai người sẽ về nhà cha. Trong quãng thời gian này không những khiến Vệ Khánh Minh biết cách biệt năng lực giữa mình và họ xa cơ nào mà còn hiểu rõ những thứ bản thân anh ta nhìn thấy vẫn chưa phải là họ phát huy hết tất cả tiềm năng của bản thân.

Giờ đây Trần Nam Đăng đã nói như vậy thì có nghĩa thời gian xoay chuyển thế cục của anh ta và cha là rất có hạn. Đối với những người mà Trần Nam Đăng không ưa thì phong cách của y là không bao giờ trừ đường lui cho đối phương. Lần đầu tiên Vệ Khánh Minh cảm thấy bản thân mình yếu ớt đến lạ.



Cao Thụy Vân cũng mơ hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng nhanh chóng nâng cao tốc độ chạy theo Vệ Khánh Minh.

Những người xung quanh cũng đã tản đi, những người ngóc cổ hóng hớt cũng quay lại với những món trên bàn mình, không khí xung quanh lại lần nữa khôi phục tiếng cười nói vui vẻ. Phạm Gia Huân cùng Lý Huỳnh Long cũng đến một bàn trống để gọi món.